Năm phút sau.
Cơ Dã Hỏa lửa giận bừng bừng vội vàng xuất hiện ở trước mặt Liễu Uyễển Lê.
“Ngồi đi!”
“Mẹ, mẹ nói đi.” Tay Cơ Dã Hỏa chống lên bàn, tới gần Liễu Uyễển Lê, nhìn chằm chằm bà: “Mẹ đến tột cùng muốn làm gì?”
Lúc này, Cơ Dã Hỏa càng phẫn nộ, Liễu Uyển Lê ngược lại càng bình tĩnh.
Anh phẫn nộ, thuyết minh anh cực kỳ để ý Lâm Quán Quán.
Như vậy khả năng thành công của bà mới tăng cao!
Bà ưu nhã buông ly cà phê, cười: “A Dận, con cũng có người để yêu rồi tại sao không nói với mẹ.”
Ánh mắt Cơ Dã Hỏa lập loè.
Anh thích Lâm Quán Quán là thật, rất ít người biết chuyện này, mẹ sao có thể biết được.
Vừa rồi bất ngờ quá, đầu óc anh loạn không nghĩ kỹ, lúc này lý trí dần dần phục hồi.
Mẹ nó không phải là lại lừa anh đó chứ?
Nghĩ vậy, Cơ Dã Hỏa xoa tóc ngồi xuống, anh bắt chéo chân, chẳng hề để ý nói: “Con không biết mẹ đang nói cái gì”
“Lâm Quán Quán!”
Sắc mặt Cơ Dã Hỏa đột nhiên biến đi.
Nhìn phản ứng của anh, Liễu Uyễển Lê lại lần nữa cười rộ lên.
“Mẹ.”
*A Dận, không nghĩ tới, con thế nhưng sẽ coi trọng cái Lâm Quán Quán kia, con có biết chuyện giữa cô ta và anh trai ruột của mình không?”
“Đó đều là chuyện quá khứ.”
Liễu Uyển Lê nhướng mày: “Nói như vậy là con có biết.”
Thật tốt!
Rõ ràng biết Lâm Quán Quán cùng A Dục đã từng yêu đương, anh vẫn thích Lâm Quán Quán, này thuyết minh…… Anh yêu rất sâu đậm nha.
Như vậy, cơ hội thành công càng cao.
Liễu Uyễn Lê lấy ra một phần tư liệu, đẩy đến trước mặt Cơ Dã Hỏa, Cơ Dã Hỏa hồ nghỉ liếc nhìn bà một cái, lại không có đụng vào tư liệukia.
“Đây là cái gì?”
“Tự con mở ra xem đi.”
Cơ Dã Hỏa nhíu mày, anh nghĩ nghĩ, vẫn là mở tư liệu ra, nhìn vào tư liệu, sắc mặt đại biến.
Trong đó thế nhưng là hành trình gần nhất của Lâm Quán Quán.
Cô ở tại khách sạn phòng 2233, mỗi ngày buổi sáng 6 giờ rưỡi rời giường, 7 giờ đi đoàn phim khởi công, dự tính 10 giờ tối kết thúc công việc.
Chẳng những có hành trình kỹ càng tỉ mỉ, ngay cả lộ tuyến mỗi ngày từ đoàn phim về khách sạn đều rõ ràng.
Sắc mặt Cơ Dã Hỏa nháy mắt xanh mét.
Anh đầy tư liệu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Liễu Uyễn Lê: “Mẹ, mẹ đến tột cùng muốn làm gì?”
Cách cái bàn, Liễu Uyển Lê bắt lấy tay Cơ Dã Hỏa, bà thở dài làm ra vẻ bất đắc dĩ: “A Dận, nếu không phải cùng đường, mẹ cũng sẽ không trăm phương ngàn kế như vậy.
A Dận, con nghe mẹ nói, hảo hảo cùng Tôn Thiến kết giao, được không?”
Âm cuối bà kéo rất dài, ý vị uy hiếp mười phần.
Cơ Dã Hỏa chỉ cảm thấy cả người rét run.
Anh nằm mơ cũng không thể tưởng được, chính mình có một ngày bị mẹ ruột uy hiếp.
“Mẹ mẹ uy hiếp con sao?”
“A Dận, mẹ là thật sự không có cách nào, bằng không mẹ tuyệt đối sẽ không đối xử với con như vậy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...