Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Đúng vậy.

Chờ công ty ổn định, đến lúc đó anh tiếp quản công ty, người phụ nữ này anh cân hay không cân,còn không phải do anh định đoạt sao?
Đơn giản chính là nhẫn nại một đoạn thời gian mà thôi.

Cùng lắm thì anh coi như là ông trời cho anh rèn luyện.

Dù sao hôn nhân đối với đàn ông mà nói cũng không phải chuyện quyết định sinh tử gì.

Chỉ cần có tiền.

Về sau coi như tái hôn thì cũng có tầng tầng lớp lớp phụ nữ tới xếp hàng!
Mà khi công ty ngã xuống.

Anh coi như cũng mắt tất cả.

Tưởng tượng như vậy, Tiêu Dục lập tức thông suốt.

Anh thẳng lưng: “Ba, con hiểu rồi!”
Tiêu Kính Niên vui mừng vỗ vỗ vai anh ta: “Hiểu được là tốt, vậy ba mẹ nói với người trung gian xem thử có thể đem La tiểu thư tranh thủ trở về một lần nữa hay không.”

“Được!”
Trong ánh mắt Tiêu Kính Niên lúc này mới mang theo ý cười, thanh âm từ ái hơn rất nhiều: “Tốt, nếu suy nghĩ cẩn thận rồi thì nghỉ ngơi sớm một chút.

Nghĩ một chút làm sao dỗ con gái nhà người ta vui vẻ.

Dù sao con cũng trải qua hai lần yêu đương rồi, loại chuyện này không cần ba dạy con phải làm thế nào đi?”
“Con biết rồi ba!” Tiêu Dục tràn đầy tự tin, vỗ ngực nói: “Ba, ba yên tâm, con nhất định nghĩ cách làm La Mỹ Mỹ mang theo của hồi môn đến nhà chúng ta!”
“Ba mẹ đều chờ con!”
Tiêu Dục siết chặt nắm tay, về phòng nghiên cứu phương pháp đi.

Phía sau, hai vợ chồng vẫn luôn vẫn duy trì ôn hòa tươi cười, đến khi bóng dáng Tiêu Dục biến mát ở trong tầm mắt, bọn họ liếc nhau, mới một chút còn tươi cười đã biến mắt đâu không thấy.

“Kính Niên.”
*Uyễn Lê.”
Hai người đồng thời mở miệng.

“Bà nói trước đi.”
Liễu Uyễển Lê trầm giọng nói: “Tôi cảm thấy mọi thứ đều nên trao cho A Dận!”
Tiêu Kính Niên cười.


Ông cũng nghĩ như vậy.

Thời điểm công ty sinh tử tồn vong, những việc này A Dục cũng không nghĩ ra được, chờ đến lúc hai vợ chồng ông đề điểm đến một bước cuối cùng mới hiểu được.

Chỉ số thông minh này cũng thật khiến người ta lo lắng mà.

Nếu đổi thành A Dận, chỉ sợ sớm ngay tại lúc nhìn đối tượng xem mắt kia liền hoàn toàn minh bạch!
Hai vợ chồng thật mạnh thở dài một tiếng.

*A Dận…” Liễu Uyển Lê đau đầu: “Nếu A Dận cũng nghe lời như A Dục như vậy, sự tình liền dễ làm hơn nhiều.”
Tôn gia là danh môn chân chính Vân Thành.

Từ dân quốc, nhà bọn họ chính là quý tộc tiếng tăm lừng lẫy.

Mà La Mỹ Mỹ gia bất quá là gần nhát mười năm sau mới đột nhiên phất nhanh gia đình tục xưng nhà giàu mới nổi! Gia đình như vậy, cùng tôn gia so sánh quả thực là khác nhau một trời một vực.

Tôn Thiến hiển nhiên ấn tượng đối với A Dận không tồi.

Nếu A Dận nghe lời chịu cùng Tôn gia tiểu thư kết giao, nhà bọn họ sẽ không cần sầu lo chuyện ngân hàng cho vay rồi, chỉ cần có vốn lưu động, công ty cũng liền sẽ không phá sản.

Cái gì vấn đề đều có thẻ giải quyết.

Cố tình.

A Dận chính là không nghe lời!
Hai vợ chồng thật mạnh thở dài, tâm tình đều hạ xuống..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui