Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Càng không có biện pháp tưởng tượng, nêu kết hôn xong Sau này sinh hoạt nên trôi qua thế nào.
Anh vẫn là nhịn không được giãy giụa một chút.
“Mẹ, ngươi không biết, La Mỹ Mỹ thật quá đáng, buỏi tối hôm nay lúc xem mắt, cô ta ngay trước mặt con cùng thật nhiều người đàn ông khác gọi điện thoại ve vãn đánh yêu.”
Liễu Uyễn Lê lại một lần ngắt lời anh: “Thì sao!”
Tiêu Dục khiếp sợ ngắng đầu.
Anh hoài nghi chính mình nghe lầm.
Mẹ nói là thì sao?
Anh là đàn ông!
Là đàn ông thì không ai có thể chấp nhận được loại vợ thé này cả.
“Mẹ.”
“Tiêu Dục, con vẫn chưa hiểu được hiện tại chuyện quan trọng nhất là cái gì.” Liễu Uyển Lê vẻ mặt thất vọng nhìn anh.
“Con.”
Tiêu Dục theo bản năng nhìn về phía Tiêu Kính Niên.
Anh cảm thấy đồng dạng là đàn ông.
Ba khẳng định là hiểu ý của anh.
Nhưng.
Anh lại một lần thất vọng rồi.
Tiêu Kính Niên ngồi ở trên sô pha, đồng dạng thất vọng nhìn anh.
“Bal”
*A Dục, ba nó cho con biết hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là cứu vớt công ty, chỉ cần công ty có thể sống sót, cái khác…… Bắt luận chuyện gì đều là việc nhỏ.”
“La Mỹ Mỹ còn nói…”
“Cô ta nói cái gì cũng không quan trọng!” Tiêu Kính Niên vươn tay, Tiêu Dục lập tức đi tới đỡ ông, Tiêu Kính Niên thuận thế đứng lên, ông vỗ vỗ tay Tiêu Dục, thở dài nói: “A Dục, ba biết trong lòng con cảm thấy nghẹn khuát, nhưng nếu bỏ lỡ người nguyện ý giúp chúng ta, về sau người một nhà chúng ta trải qua cuộc sống càng thêm nghẹn khuất!”
Tiêu Dục cắn chặt răng.
“Ba, ba cảm thấy con nên làm thế nào?”
“Đính hôn!”
Nội tâm Tiêu Dục cự tuyệt.
“Hoặc là trực tiếp kết hôn cũng được!”
Tiêu Dục hít một hơi lạnh.
Kết hôn?
Cùng loại phụ nữ như La Mỹ Mỹ này ư?
“Ba.”
“A Dục, ba nói cho con hiểu cửa ải khó khăn trước mắt đều là tạm thời, chỉ cần cho chúng ta cũng đủ tài chính, công ty sẽ không phá sản đóng cửa chờ đến mấy năm lúc sau, ai còn sẽ nhớ rõ sự kiện hôm nay? Đại chúng đều là dễ quên, chỉ cần có thể chịu đựng trong khoảng thời gian này, thế đạo chính là như vậy, ai có tiền ai liền có quyền lên tiếng! La Mỹ Mỹ vì cái gì dám đưa ra yêu cầu quá mức như vậy? Chính là bởi vì chúng ta nghèo túng!”
Tiêu Dục như đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Kính Niên tiếp tục nói: “Chờ công ty sống lại, con tiếp nhận công ty, đến lúc đó không cần dựa vào La gia bọn họ.
Đến lúc đó, là sống chung hay là ly hôn, còn không phải do con định đoạt sao?”
Tiêu Dục sửng sốt!
Tiêu Dục sửng sốt.
Anh hoàn toàn không nghĩ tới còn có chuyện này.
Anh cần thận nghĩ nghĩ.
Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...