Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Liễu Uyễển Lê càng nghĩ càng giận.
“Kính Niên, ông nói một chút, hai cái tiểu tử thúi này như: thế nào liền không cho người khác bớt lo vậy chứ!”
Tiêu Kính Niên chỉ có thể thở dài.
Lão gia tử đã sớm đem sản nghiệp giao cho Tiêu Lăng Dạ xử lý, người em trai này của ông thật sự cơ trí lại có khả năng, tập đoàn Tiêu thị ở trong tay anh ấy là hoàn toàn phát dương quang đại.
Đối lập hai đứa con trai không biết có gắng kia của ông.
Tiêu Kính Niên chỉ cảm thấy ngực đau.
“Kính Niên, ông nói xem có phải tôi đã làm sai hay không.”
Tiêu Kính Niên giữ chặt tay bà: “Bà làm tất cả đều là vì muốn tốt cho bọn chúng, là hai cái tiểu tử thúi này không hiểu được tâm tư của bà, chờ về sau chính bọn họ làm ba mẹ là có thể hiểu được.”
Phải không!
Liễu Uyễển Lê cười khổ, tỏ vẻ không ôm hy vọng gì.
“Kính Niên, A Dục bên này.”
Tiêu Kính Niên lạnh mặt: “Bà đều đã nói ra về sau đem công ty giao cho nó, nếu nó còn bất kham trọng trách Vậy…”
Từ bỏ anh tat Hai vợ chồng liếc nhau.
Tuy rằng Tiêu Kính Niên không có nói xong nhưng bọn họ sinh sống với nhau vài thập niên, Liễu Uyển Lê chỉ bằng một ánh mát liền hiểu ý của ông.
Bà không nói chuyện, xem như cam chịu!
Không thể trách bọn họ làm ba mẹ quá tuyệt tình!
Bọn họ đã cho A Dục quá nhiều cơ hội.
Chính là!
Anh lại một lần lại một lần làm cho bọn họ thát vọng.
Công tác làm không tốt thì thôi đi.
Hiện tại cho anh đi xem mắt anh cũng làm không xong thì nói xem bọn họ còn cần anh làm cái gì!
Bọn họ vẽ cho anh một chiếc bánh lớn như vậy, nếu anh còn không biết nỗ lực…… Vậy chỉ có thể từ bỏ.
Công ty là sự nghiệp hai vợ chồng bọn họ cực cực khổ khổ làm cả đời, không thể hủy ở trên người anh ta được.
Dù sao lại anh cũng không phải là đứa con trai duy nhất.
“Uyễn lê, A Dận còn phải để bà đào tạo nhiều việc hơn, nó ở giới giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy cũng nên trở về thay chúng ta chia sẻ gánh nặng.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ phí ăn mặc của nó đều là tốt nhất, hiện tại trong nhà cần nó hỗ trợ, nó không thể trơ mắt nhìn.”
Nói đến Tiêu Dận, Liễu Uyển Lê càng đau đầu.
Bà cười khổ: “Tôi thật ra muốn nó làm nhiều việc, nó cũng không cho tôi cơ hội nha.Tôi cũng không rõ, giới giải trí kia có cái gì tốt đâu, còn ở đó nhiều năm như vậy được! Hiện tại tôi gọi điện cho nó, nó cũng không muốn bắt máy, lần trước nêu không phải lừa nó nói ông té xỉu, nó căn bản là sẽ không trở về, càng đừng nói cùng người khác xem mắt!”
“Nó tùy hứng nhiều năm như vậy rồi, về sau không thể nuông chiều nó làm bậy nữa!”
Liễu Uyển Lê gật gật đầu.
Bà cũng nghĩ như vậy.
Bên A Dục khả năng trông cậy vào không lớn cho nên còn phải làm hai tay chuẩn bị mới chắc ăn được.
*Ngày mai tôi sẽ hẹn Tôn Thiến qua nói chuyện, tôi thấy con bé rất vừa lòng với A Dận, tôi nói bóng nói gió hỏi một chút tiền độ phát triển của con bé với A Dận.”
“Được!
“Keng keng keng, keng keng keng.”
Máy bàn trong nhà đột nhiên vang lên.
Liễu Uyển Lê liền ngồi ở bên cạnh điện thoại theo bản năng bắt máy: “Alo?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...