Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Được rồi, đi ngủ đi.”
“Còn chỗ này…”
“Để anh dọn.”
*AP Lâm Quán Quán bước từng bước nhỏ đến mép giường, xốc chăn lên rồi nằm xuống giường, cô mới vừa nằm xuống, Tiêu Lăng Dạ liền đem túi chườm nóng một lần nữa rót nước ấm, vặn chặt miệng, bọc khăn lông đưa cho cô.

“Che lại!”
“Ừm.”
Lâm Quán Quán kéo lớp áo ngủ dàylên, đem túi chườm nóng đặt trên bụng nhỏ.

Ngoài cửa sổ gió vẫn gào thét, mưa to giàn giụa.

Nhưng giây phút này Lâm Quán Quán lại cảm thấy vô cùng ấm áp.

Cô kéo chăn lên, nghiêng đầu xem Tiêu Lăng Dạ ăn cái gì, anh ăn rất thong thả ung dung, mang theo nét ưu nhã cùng vẻ tự phụ.

Nhìn thấy cảnh đẹp liền vui.

Ăn xong bữa sáng, anh gom rác đi vứt, lại về tới phòng, cũng không biết tờ báo này xuất từ lúc nào, ngồi ở trên sô pha, đột nhiên nhìn lên.

Lâm Quán Quán có chút há hốc mồm, cô ho nhẹ một tiếng, thu hút sự chú ý từ Tiêu Lăng Dạ, thấy anh nhìn qua, cô vội vàng nói: “Cái kia… Anh hôm nay không đi làm sao?”

Mí mắt Tiêu Lăng Dạ hơi nâng lên, liếc nhìn cô một cái thật sâu.

Sau một lúc lâu.

Anh mới trầm giọng nói: “Em yên tâm, không đi làm vẫn nuôi nổi em và con.”
Mẹ nó.

Ý của cô không phải là như vậy.

Gương mặt Lâm Quán Quán đỏ hồng, ai cần anh nuôi!
“Ý của em là, anh bỏ bê công việc như vậy không tốt lắm.”
“Anh là ông chủ!”
Ngay tức khắc Lâm Quán Quán nghẹn.

OKI Anh là ông chủ, anh quyết định hết.

Co dứt khoát nằm xuống, không thèm nói với anh.

Ngoài cửa sổ mây đen giăng kín, loại thời tiết này thích hợp đi ngủ nhất, Lâm Quán Quán ngápcái, nhắm hai mắt lại.


Lần này Lâm Quán Quán ngủ một giấc đặc biệt sâu.

Trực tiếp từ buổi sáng 7 giờ, ngủ tới giữa trưa 12 giờ, vừa vặn kịp giờ cơm trưa.

Cô tỉnh giắc, tư thế Tiêu Lăng Dạ vẫn còn ngồi ở trên sô pha, chỉ là tờ báo trong tay đổi thành máy tính bảng.

Lâm Quán Quán lặng lẽ đánh giá anh.

Anh hình như đang làm việc, mang tai nghe, sắc mặt hoàn toàn nghiêm túc, thỉnh thoảng bắm vài chỗ ngẫu nhiên trên màn hình.

Lâm Quán Quán có chút thát thần.

Không thể không nói, lúc làm việc Tiêu Lăng Dạ…rất có sức hút.

Tóc mái hỗn độn che khuất vằng trán, khuôn mặt anh lạnh lùng, cảm căng cứng, mặc dù trên người mặc bộ đô rât bình thường, nhưng khí chất không mảy may suy giảm.

Mũi cao thẳng, môi mỏng mim chặt…
Lâm Quán Quán ôm mặt, xem có chút mê mắn.

Đột nhiên…
Từ cúi đầu anh đột nhiên ngắng đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Quán Quán như là đang trộm đồ bị bắt được, khuôn mặt nhỏ quẫn bách nóng hồi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui