Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Tiêu Lăng Dạ dựa theo phương pháp trên mạng tay che bụng nhỏ của cô, làm động tác xoa xoa sư: Cảm giác lạnh lẽo lập tức giảm đi rất nhiều.

Vẻ mặt thống khổ Lâm Quán Quán cuối cùng cũng giãn ra đôi chút.

*Có đỡ hơn nhiều không?”
Cô vô lực gật gật đầu.

Tiêu Lăng Dạ thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục xoa xoa cho cô.

Cùng lúc đó.

Nước ấm cuối cùng cũng có.

Tiêu Diễn chạy nhanh rót một ly, anh thổi thổi một chút ch.

bớt nóng rồi gấp rút đem nước cho Lâm Quán Quán: “Tiểu Quán Quán, chị tranh thủ lúc nước còn ấm uống một chút đi.”
Tay Lâm n đau không cầm ly nước được.

“Đưa anh.”
Tiêu Lăng Dạ lấy ly nước, từ từ đưa tới miệng cô: “Cẩn thận nóng, anh xem trên mạng thì uống nóng một chút hiệu quả mới tốt, em uống đi.”
Cô uống 2 ngụm nhỏ.


Nước nóng vào cổ họng, trượt đến dạ dày, cảm giá lạnh băng lập tức vơi đi một chút, cô chỉnh tư thế, uống ly nước đến khi chỉ còn một ít.

“Còn muốn uống khi Lâm Quán Quán lắc đầu.

“Còn đau không?”
“Đau.”
Nhưng bây giờ đã giảm đau, so với lúc nãy thì đau đến nỗi sống không bằng chét.

Thân nhiệt cô vẫn rất nóng.

Tự nhiên Lâm Quán Quán động đậy.

“Đừng nhúc nhích!”
“Không được, em muốn đi vệ sinh.” Tiêu Lăng Dạ kinh ngạc một chút, anh nhanh trí đỡ hai vai cô, mang dép lê vào cho cô, sau đó ngồi g một cái rồi nhắc bổng cô lên.

“Không cằn.Em có thể tự đi được.”
“Đừng nhúc nhích!”
Anh quát to một tiếng.

Lâm Quán Quán hoảng sợ, xem sắc mặt anh xanh mét, cuối cùng cũng không dám làm loạn.


Trong nhà vệ sinh.

Tiêu Lăng Dạ bế cô tới bên cạnh bồn cầu: “Một mình có thể tự đi chứ?” Ị Cũng không phải tình huống sống còn.

Lâm Quán Quán dở khóc dở cười: “Có thể.”
“Vậy anh đi ra ngoài.”
“Khu, từ từ!”
“Sao vậy?”
“Cái kia… Có thể phiền anh đi xuống dưới lầu, giúp em mua chút đồ được không?”
“Mua cái gì?”
Cô đang trong kỳ kinh nguyệt mà anh lại hỏi mua cái gì!
Tiêu Lăng Dạ sửng sốt năm giây, anh nhanh chóng ph ứng lại, hai má anh ửng đỏ, tay nắm chặt che miệng ho nhẹ một tiếng: “Khụ! Anh biết rồi, anh xuống lầu mua cho Đóng của lại, Tiêu Lăng Dạ ra khỏi nhà vệ sinh.

“Anh, Tiểu Quán Quán có ổn không?”
“ÀI Em ở đây canh một chút, anh đi xuống dưới lầu mua vài thứ rồi về liền.”
“Mua cái gì, để em đi mua cho.” Tiêu Diễn gãi gãi đầu, chỉ chỉ nhà vệ sinh” “Khu… Em canh ở đây, néu bên trong xảy ra tình huống như thế nào, em cũng không biết phải làm Sao.

“Không cần!” Tiêu Lăng Dạ dứt khoát từ chối.

Đồ vật bên người như vậy sao có thể để con trai khác mua được.

Là em trai cũng không được!
“Hở?”
“Em đứng ở cửa canh đi nếu có động tĩnh gì lập tức gọi điện thoại cho anh, hoặc là gọi điện thoại cho khách sạn bảo một phục vụ nữ hỗ trợ.”
*ờt: “Anh đi chút sẽ quay trở lại ngay.”
“Được!?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui