Nhưng mà.
Cũng chả làm được cái mẹ gì.
Đau đón lần này so với bất cứ lần nào trước đây còn hung hãn hơn, chăn dưới thân thực mau đã bị mồ hôi lạnh của cô làm ướt.
Tóc cũng bị mồ hôi lạnh làm cho ướt luôn, một sợi một sợi dính vào trên mặt.
Đau quát Cô cắn môi đến mức muốn chảy máu luôn rồi.
“Leng keng leng keng.”
Chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lâm Quán Quán đau đầu một mảnh hỗn độn, cô nghe được chuông cửa tiếng vang lên, hé miệng muốn xin giúp đỡ.
Thanh âm lại giống như muỗi kêu, sức lực như là bị cạn, căn bản là không có sức lực xuống giường mở cửa.
Mười giây lúc sau, chuông cửa biến mắt.
Ánh mắt Lâm Quán Quán ảm đạm, cô nhắm mắt lại, thừa nhận một đợt một đọt đau đớn.
Vài giây sau, một trận dồn dập tiếng đá cửa vang lên.
“Phanh.”
“Bang ba Cửa phòng bị đá văng từ bên ngoài, Lâm Quán Q bản năng ngẳng đầu, liền nhìn đến sắc mặt nôn nóng Tiêu Lăng Dạ xuất hiện ở trong phòng.
Phía sau, Tiêu Diễn còn đi theo anh phía sau lải nhải: “Anh! Tiểu Quán Quán khẳng định là ngủ rồi, anh đá cửa như vậy không phải là làm phiền cô ấy nghỉ ngơi sao.
Em nói này anh chính là suy nghĩ nhiều rồi, cô ấy vừa rồi vào phòng không phải vẫn tốt sao, lúc này mới qua bao lâu thời gian đâu, sao có thể có vấn đề được.”
Vào phòng.
Thanh âm Tiêu Diễn giống bị chợt chặt đứt, đột nhiên im bặt.
“Ngạch.”
Anh ngơ ngác nhìn ấm nước lăn lốc trên mặt đắt, lại nhìn về phía Lâm Quán Quán.
Liền nhìn đến Lâm Quán Quán cả người mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, hai mắt tan rã, thân thể cuộn tròn như con tôm, thống khổ kêu rên.
Tiêu Diễn trợn mắt há hốc mồm.
Má ơil Đây là tình huống gì vậy? Anh còn chưa kịp phản ứng lại liền nhìn đến anh trai mình như một trận gió vọt tới mép giường, khuôn mặt trầm xuống muốn bề tiểu Quán Quán lên.
“Đừng! Đừng nhúc nhích!” Lâm Quán Quán nhỏ giọng hừ hừ: “Không thể động.”
“Anh đưa em đi bệnh viện.
“
không cần.”
Tiêu Lăng Dạ mặt trầm như nước, lạnh lùng n cái dạng này rồi còn bướng bỉnh! Phải đi bệnh viện!”
Cả người cô như là ong nước vớt ra, bộ dáng đặc biệt dọa người, gương mặt cùng môi đều lộ ra màu trắng bệch không bình thường, phảng phát nhắm mắt lại một cái, giây tiếp theo liền sẽ chết vậy.
Một không khí tử vong khủng hoảng bao phủ tâm thần.
Trái tim Tiêu Lăng Dạ kinh hoàng, xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm bao trùm toàn thân.
*A Diễn, chuẩn bị xe!”
“Được!”
“Không, không đi.” Vừa vặn một đợt đau đớn qua đi Quán Quán trừu khẩu khí, nắm chặt anh tay áo: “Thật: không cần đi bệnh viện, em là sinh đau lý.”
Tiêu Lăng Dạ sửng sốt.
“Đau sinh lý?”
Lâm Quán Quán gian nan gật: “Anh bỏ em ra trước đã để em nằm thoải mái một chút.”
Tiêu Lăng Dạ không hiểu cái này.
Nghe nói cô nằm sẽ thoải mái liền nhanh chóng đặt cô nằm trên giường lớn.
Anh đời này số lần tiếp xúc qua phụ nữ có thể đếm trên đầu ngón tay, anh biết phụ nữ có kỳ sinh lý, lại không biết phụ nữ còn sẽ đau sinh lý.
diện này không phải lĩnh vực am hiểu của anh, g Dạ có vẻ có chút chân tay luống cuống.
“Quán Quán.”
“Đừng nói chuyện với em, đau.”
Tiêu Lăng Dạ lập tức im lặng.
Lại là một đợt đau đớn đánh úp lại, Lâm Quán Quán che bụng nhỏ lại, gắt gao cắn chăn, mồ hôi lạnh theo thái dương nhập sợi tóc.
g đi bệnh viện.
Anh cứ như vậy trơ mắt nhìn cô thống khổ như vậy?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...