Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Sắc mặt Tiêu Lãng Dạ thay đổi, dùng tốc độ nhanh nhất bắt thang máy lên lầu.
“Ting—” Cửa thang máy mới vừa mở ra, Tiêu Diễn tranh thủ thời gian lao đến, anh bắt lấy cánh tay Tiêu Lăng Dạ kéo vào hướng cửa phòng: “Mau mau mau! Trong phòng không quá thích hợp em không vào được!”
“Không thích hợp cái gì mà không vào!”
Sắc mặt Tiêu Diễn có chút mất tự nhiên, ánh mắt anh né tránh, lấy ra chiếc thẻ phòng đưa cho Tiêu Lăng Dạ, “Khụ…
Anh tự vào xem đi.”
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ sắc bén liếc mắt anh một cái.
Tiêu Diễn chột dạ không thôi.
Lúc này, không phải thời điểm để anh so đo, Tiêu Lăng Dạ cầm thẻ phòng mở cửa.
Phòng rất lớn.
Mà lại bố trí rõ ràng tỉ mỉ quá.
Gian phòng trên mặt thảm bày khắp màu hồng phấn cùng cánh hoa hồng màu đỏ chót ở gian phòng chính giữa, trên giường lớn to như vậy bị lụa mỏng che lấp, loáng thoáng có thể nhìn thấy một người ở trên giường không ngừng cử động.
Tiêu Lãng Dạ nhanh chân tiến đen.
An xốc lên tấm lụa mỏng, cả người đứng hình tại chỗ.
Trên giường lớn.
Cả người Lâm Quán Quán không manh áo che thân, làn da cô trắng như tuyết, sắc mặt ửng hồng, tóc dài đen như mực phơi ra trên khăn trải giường màu trắng, lộ ra một thân hình đẹp mỹ miều.
Cả người Tiêu Lăng Dạ căng chặt, yết hầu căng cứng.
Sau lưng, đột nhiên truyền vào thanh âm nhỏ vụn.
Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng dùng chăn mền che Lâm Quán Quán lại, anh xoay người, ánh mắt hung ác nham hiểm, “Em thấy ròi?” Biểu tình kia rất giống muốn giết người diệt khẩu.
Tiêu Diễn tê cả da đầu.
Anh núp ở cạnh cửa, chỉ lộ ra cái đầu, anh nhấc tay làm dấu thề: “Nếu biết người trong phòng là tiểu Quán Quán, thì em có tám lá gan, em cũng không dám tiến vào xem.”
Anh trai anh quan tâm tiểu Quán Quán không ai biết rõ ràng hơn anh.
Thằng nhóc A Dận kia thích tiểu Quán Quán đã bị anh bức tới mức phải đi nước ngoài, lúc này anh còn nhìn thấy cả thân thể tiểu Quán Quán.
Tiêu Diễn run rẩy.
Mắt thấy ánh mắt ông anh nhà mình càng ngày càng đáng sợ, anh vội vàng nói: “Anh, cũng coi như là em lập công.
Thẻ phòng này là người khác đưa cho Lãnh Quân Lâm, nếu không phải em hẹn bọn họ uống rượu, vừa vặn nhìn thấy, hỏi han về thẻ phòng này một chút, thật vừa đúng lúc lại bát quái tâm phát tác chạy tới nhìn xem…
Thì không biết bây giờ tiểu Quán Quán như thế nào đâu!”
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ càng thêm đáng sợ.
Tiêu Diễn nuốt nước miếng.
Má ơi! Có phải sắp tận thế không.
Mà tại sao anh lại phải chết.
“Anh…
“Gọi cho Lãnh Quân Lâm!”
Tiêu Diễn thở phào nhẹ nhõm: “Em lập tức gọi điện thoại cho anh ấy!”
Giống như anh sợ mình không kịp đào mộ chôn, liền chạy nhanh như chớp không còn hình bóng, lúc chạy còn để ý phải đóng của phòng lại.
Mà lúc này.
Trên giường Lâm Quán Quán lại lần nữa bất an xê dịch.
Cô nhắm hai mắt, cả người đều lộ ra vẻ ửng hòng không bình thường, dùng sức xé rách chăn mền trên người mình.
Nóng…
Cánh tay của cô từ trong chăn vươn ra, xê dịch theo cô, lộ ra da thịt càng ngày càng nhiều.
Con ngươi Tiêu Lăng Dạ bốc hỏa.
Anh uống ngụm nước lạnh, nhanh chóng bắt lấy một góc chăn, đem chăn mền đặt lại trên người cô..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...