Buổi trưa, Tâm Can mới kiểm tra xong một loạt, Lâm Quán Quán đang định đưa cô bé đi nghỉ ngơi, từ xa đã nhìn thấy Lâm Duyệt vội vàng chạy tới.
“Chị…”
Lâm Quán Quán sững sờ một lúc rồi bị Lâm Duyệt ôm vào lòng: “Chị ơi, sao chị lại ở đây?”
“Em còn không biết xấu hồ nói, xảy ra chuyện lớn như vậy làm sao không cho chị biết? Hai ngày này chị rất lo lắng, gọi điện thoại cho em vẫn luôn không cách nào kết nối, gọi đến máy riêng ở Cẳm Cung cũng không có người tiếp.
Chị phải xin nhờ ông chủ của chị gọi cho Tiêu tiên sinh mới biết được em cùng Duệ Duệ ở đây.”
Tiêu Lăng Dạ?
Lâm Quán Quán trong tiềm thức liếc nhìn Tiêu Lăng Dạ.
“Địa chỉ là anh nói.”
“Quán Quán, em đừng trách anh Tiêu, chị phải biết tình hình của em.” Lâm Duyệt buông cô ra, nhìn cô cẩn thận: “Tại sao lại đến bệnh viện? Có phải là do đọc tin tức xong lại tức giận không?”
Vừa nói, Lâm Duyệt vừa nghiến răng mắng: “Đồ cặn bã của Lâm Đại Phúc! Ông ta chỉ muốn hủy hoại em thôi.
Đừng lo, chị sẽ không để ông ta thành công, Quán Quán, chị sẽ phơi bày bộ mặt thật của ông ta trước mặt các phóng viên báo đài và trả lại sự trong sạch cho em.”
Hai chị em buông nhau ra, Lâm Quán Quán mới để ý đến bên cạnh Lâm Duyệt có một người khác.
Một người đàn ông.
Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc một chiếc áo choàng đen có thêu hình một con đại bàng, áo choàng được phủ một lớp lụa đen và một đôi ủng màu đen.
Tóc hơi rối, khuôn mặt tuấn tú, tính tình điềm đạm, ôn nhu.
Da anh áy rất trắng nhưng trông không nữ tính chút nào.
Lông mày như được vẽ bằng mực dày và đôi mắt sắc nét như mắt chim ưng.
Giống như Tiêu Lăng Dạ là một người có khí chất mạnh mẽ.
Có một chút khác biệt.
Tiêu Lăng Dạ là thoạt nhìn liền khiến người ta sợ phát khiếp.
Người đàn ông trước mặt cô lại có khí chất ẩn sâu trong đôi mắt, vẻ ngoài của anh ấy trông rất vô hại.
Ánh mắt Lâm Quán Quán lóe lên: “Chị ơi.
Đây là?”
“Chị quên giới thiệu với em, Quán Quán, đây là sếp của chị, anh Chu Lâm!” Anh nói và nhìn về phía Chu Lâm.
“Ông chủ, đây là em gái tôi, Lâm Quán Quán!”
*Xin chào!”
*Xin chào!”
Anh lại chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Lâm.
Lâm Quán Quán hơi kinh ngạc.
Chu Lâm nỗi tiếng ở bên ngoài nhưng anh ấy thường kín tiếng nên không nhiều người biết đến anh.
Hai người bắt tay rồi nhanh chóng buông ra.
Khi Lâm Quán Quán nhìn Chu Lâm, Chu Lâm cũng đang nhìn cô.
Da trắng mỹ mạo.
Nhan sắc khuynh thành.
Khí chất quyến rũ nhưng đôi mắt trong veo.
Trách không được để người nào đó như thế phí Tâm.
“Anh Chu, tôi ngưỡng mộ cái tên này từ lâu rồi.”
Chu Lâm nhẹ nhàng gật đầu: “Tôi thường nghe chị gái cô nhắc đến cô.”
“Cảm ơn anh đã quan tâm đến chị gái của tôi.”
“Nên làm thôi.”
Nên làm?
Lâm Quán Quán hơi bối rồi.
Cô theo bản năng nhìn Lâm Duyệt, thì thấy dái tai trắng như ngọc của cô ấy như chảy ra màu đỏ như máu.
Bầu không khí giữa hai người rất mơ hồ.
Đây là…
Lâm Quán Quán nhìn Tiêu Lăng Dạ, Tiêu Lăng Dạ gật đầu: “Cầm lấy đi.”
“Cảm ơn chú.”
Tâm Cần vui vẻ cất mặt dây chuyền ngọc đi.
Từ nhỏ đến lớn, cô bé thích sưu tập những thứ sáng bóng nhất, thứ được thu thập nhiều nhát là kim cương và vàng, đây là lần đầu tiên cô bé nhận được mặt dây chuyền bằng ngọc bích.
Nó rất đẹp.
Lâm Duyệt nhận thấy Tâm Can gọi Lâm Quán Quán là “Mẹ”, cô híp mắt nhìn Lâm Quán Quán và Tiêu Lăng Dạ.
Lâm Quán Quán biết cô ấy chắc chắn đã hiểu làm.
“Hai chị em đã lâu không gặp nhau.
Hai người tâm sự một chút đi.
Anh Tiêu và tôi cũng có đôi lời muốn nói.”
“Được!”
Lâm Duyệt kéo tay Lâm Quán Quán đi, cảm giác có chút chạy trốn, rẽ vào một góc cũng không cảm giác được ánh mắt thiêu đốt phía sau, Lâm Duyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Lâm Quán Quán mỉm cười nhìn cô.
Lâm Duyệt đỏ mặt.
“Em … Cái ánh mắt này của em có ý gì, chị và Chu Lâm không có gì!”
Không đánh đã khail Lâm Quán Quán ranh mãnh cười một tiếng: “Em nói chị và anh ấy có quan hệ khi nào?”
Lâm Duyệt ngắn người.
Lâm Quán Quán cười khúc khích, kéo Lâm Duyệt trở lại tiểu khu.
“Được rồi, tới đi!”
Lâm Quán Quán gật đầu.
Lâm Duyệt choáng váng trước hàng loạt sự thật này.
OMGI Phim truyền hình dài tập cũng không dám viết như thế này.
Sau khi hoang mang qua đi, cô ấy đã rất hạnh phúc.
Cô ấy đầy ly nước ra xa, quay lại và nắm lấy tay Lâm Quán Quán: “Quán Quán, đây là một chuyện tốt.”
“Hả?”
“Coi như ông trời có mắt! Chị vốn tưởng rằng anh Tiêu là vì thích em nên mới yêu Duệ Duệ, bây giờ nghĩ lại, đó là bản năng của ba con! Còn em, em cũng không thích trẻ con nhưng lại chỉ thích Tâm Can, đây cũng là tình mẹ con kết nối trái tim nha.”
Lâm Duyệt nắm lấy tay cô: “Người của bốn năm trước là anh Tiêu còn hơn là “ngưu lang”! Chỉ là tình cờ mà em và anh Tiêu cũng thích nhau.
Bây giờ như thế này có thể nói là ai cũng vui rồi!”
“Chị ơi.
Em…” Lâm Quán Quán muốn nói lại thôi.
“Có chuyện gì vậy?”
“Em cảm thấy hơi khó xử!”
“Cô bé ngốc!” Lâm Duyệt ôm cô: “Có gì phải khó xử?
Người em thích lại là ba của con em.
Đây thật nhiều duyên phận mới xảy ra.”
Ngoài cửa.
Tiêu Lăng Dạ và Chu Lâm vừa định vào cửa thì nghe thấy lời của Lâm Duyệt.
Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ dịu xuống.
Ưml Không có phí công đối tốt với người chị vợ này!
Về sau phải tốt hơn mới được!.