Trên mặt Tiêu Lăng Dạ lập tức đóng một tầng băng!
“Lăng Dạ”
“Đủ rồi!” Tiêu Lăng Dạ lạnh lùng ngắt lời bà: “Không thể!”
“Lăng DạiI”
Tiêu Diễn sợ hai người gay gắt liền nhanh chóng che miệng Khương Ninh: “Mẹ! Mẹ hiện tại còn thấy chưa đủ lộn xộn đúng không? Xác định cái này làm gì? Tủy của Tâm Can có thể khớp với Duệ Duệ, đây không phải là chứng cớ tốt nhất sao?”
Khương Ninh kéo tay Tiêu Diễn ra: “Mẹ là thận trọng!”
Tiêu Diễn trọn mắt tức giận: “Không cần nói, con cũng biết mẹ đang nghĩ gì.
Nói thẳng ra là mẹ không muốn thừa nhận rằng Quán Quán là mẹ của hai đứa con của anh trai conl”
“Két!
Cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt mở ra.
Lâm Quán Quán kéo Tâm Can ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, những gì cô nghe được chính là câu của Tiêu Diễn.
Cô mím môi và tháo khẩu trang ra.
“Hạ sốt rồi, tinh thần không tốt, hiện tại đang nghỉ ngơi.”
Tiêu Lăng Dạ ánh mắt rơi xuống đôi mắt đỏ bừng của cô, quai hàm siết chặt, giọng nói khàn khàn: “Em đói bụng không?”
Lâm Quán Quán không ngờ anh lại hỏi một câu như vậy, trong lòng có chút kinh ngạc.
“Em cả ngày và đêm đều không ăn gì.”
“Tôi không đói.”
“,..” Tiêu Lăng Dạ mím chặt môi “Anh sẽ mang một số đồ ăn đến phòng.”
“Tôi không đói!”Lâm Quán Quán tránh ánh mắt của anh.
Mu bàn tay cô bị siết chặt, vừa cúi đầu đã thấy Tâm Can đang nắm tay mình, ánh mắt Lâm Quán Quán dịu đi: “Có chuyện gì vậy?”
“Mẹ, Tâm Can đói, mẹ đi ăn cùng Tâm Can có được không?”
“Mẹ.”
“Mẹ! Đây là lần đầu tiên mẹ cùng Tâm Can đi ăn tối với tư cách là mẹ.
Tâm Can không được đi ăn cùng mẹ từ nhỏ.
rồi.
Bây giờ có mẹ rồi, mẹ chắc chắn sẽ không từ chối Tâm Can phải không?”
Tâm Can chớp chớp đôi mắt to nhìn Lâm Quán Quán khao khát.
Lâm Quán Quán: ”…”
Làm sao cô có thể từ chối đây.
Cuối cùng Lâm Quán Quán vẫn đi đến phòng bệnh cùng đám người Tiêu Lăng Dạ.
Trong phòng bệnh người ta đưa tới thức ăn ngoài, tràn đầy một bàn lớn, tất cả mọi người một đêm không có chợp mắt, bận trước bận sau không có ăn cơm, cho nên, tất cả mọi người đều ở lại ăn cơm.
Lâm Quán Quán ngồi trên ghế, cầm ly nước ấm, im lặng uông.
Vẫn như cũ là hai phòng ngủ một phòng khách, đây là một phòng bệnh xa hoa.
Mọi thứ trong phòng đều có sẵn.
Để đỡ bối rối, Tiêu Diễn đã có ý bật TV lên.
Cả đám ngồi trên ghế ăn, vừa ăn vừa xem TV.
Tâm Can liều mạng bỏ rau vào bát của Lâm Quán Quán, chẳng máy chốc bát của cô đã cao như một ngọn đồi.
“Mẹ, mau ăn đi, mẹ gầy quá.”
Lâm Quán Quán miễn cưỡng ăn hai miếng.
Tại thời điểm này.
Tin tức giải trí bất ngờ xuất hiện trên TV.
Người được giật tít tự nhiên là Lâm Quán Quán hot hai ngày qua.
Cuộc phỏng vấn của phóng viên với Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh được phát sóng trên TV, hai người kẻ xướng người hoạ trực tiếp đưa những lùm xùm khác nhau của Lâm Quán Quán coi thành sự thật.
Cuối cùng, Tôn Hà Anh đã giả vờ thuyết phục cô về với gia đình.
Mặc dù video Hứa Dịch đã cho cô xem một lần nhưng Lâm Quán Quán vẫn thấy ghê tởm bộ mặt đạo đức giả của hai người đó.
Cô đặt đũa xuống.
Tiêu Diễn kém chút phun cơm ra ngoài, nhanh chóng đổi đài: “Xoát! Nhìn thầy hai người này, bữa ăn đêm của tôi sẽ nôn ra mắt, thật sự là không ngon miệng!”
Ánh mắt Dạ Mặc lóe lên tia sáng lạnh.
Có vẻ như Lâm Đại Phúc đã không rút ra được bài học từ lần trước!
Hứa Dịch cũng đặt đũa xuống, vẻ mặt lo lắng nói: “Quán Quán lần này bị dư luận đẩy lên hàng đầu, e rằng khó thoát khỏi chuyện này.”
Lãnh Quân Lâm đồng ý: “Tôi đã hỏi bộ phận quan hệ công chúng.
Chuyện này, ngay cả Tào Kim Vân cũng không làm được gì.”
Tiêu Lăng Dạ mặt không biểu cảm nói với Lãnh Quân Lâm: “Thông báo phương tiện truyền thông nói rằng công ty sẽ tổ chức họp báo trong bốn ngày nữa.”
Bốn ngày sau, con ngươi Lâm Quán Quán lóe lên.
Thời điểm được chọn vừa vặn sau khi ca phẫu thuật cây ghép tủy của Duệ Duệ hoàn thành, cô có thể tập trung giải quyết chuyện này.
Lãnh Quân Lâm gật đầu: “Được rồi!”
Trong lòng mọi người, Tiêu Lăng Dạ chính là thần.
Chỉ cần anh ấy ra tay, không gì không thể làm được.
Tại thời điểm này.
Lâm Quán Quán đột nhiên lạnh giọng nói: “Không cần!”
“Quán Quán.”
Lâm Quán Quán ngắt lời Hứa Dịch: “Đây là việc của riêng tôi.
Tôi sẽ tìm cách giải quyết.”
Tiêu Lăng Dạ mặt không thay đổi nhìn Tiêu Diễn một chút.
Tiêu Diễn lập tức nói: “Tiểu Quán Quán, lời chị nói sai rồi.
Chị là nghệ sĩ của Truyền thông Hoa Hạ.
Vì chị là nghệ sĩ của công ty nên công ty có nghĩa vụ phải làm rõ những tin đồn thất thiệt cho chị.
Lãnh Quân Lâm, anh nói có đúng không?”
Tiêu Diễn nháy mắt với Lãnh Quân Lâm.
Lãnh Quân Lâm vẫn như cũ là mặt đơ: “Đúng vậy! Cô là người mới được công ty rất coi trọng, sau này công ty sẽ cho cô tiếp tục đi đóng phim điện ảnh truyền hình “Uyễn Phi Truyện”.
Nếu lần này cô bị bôi nhọ quá nặng, danh tiếng của công ty cũng sẽ bị tổn hại, vậy nên cô không cần gánh vác gì cả.”
Lâm Quán Quán siết chặt cốc nước và không nói thêm câu nào nữa.
Chuyện cứ quyết định như vậy.
Lần này có mấy người thảo luận cách giải quyết vấn đề của Lâm Quán Quán, ngoại trừ lão gia, không ai để ý đến vẻ mặt khó coi của Khương Ninh.
Ăn tối xong, lão tử tìm một lý do đưa Khương Ninh rời đi trước.
Tầng 1 của khoa nội trú có một khu vực nghỉ ngơi rất rộng được thiết kế đặc biệt để bệnh nhân trong bệnh viện có thể đi dạo.
Không khí ở đây rất tốt.
Đồng cỏ phủ đầy, cây cối tươi tốt.
Sau trận mưa xối xả đêm qua, không khí trong lành hơn, không khí đầy bùn đất quyện với mùi thơm hoa quế ngào ngạt.
Lão gia và Khương Ninh tay trong tay đi trên con đường lát đá cuội.
Khương Ninh vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì.
*A Ninh, ngồi nghỉ một lát đi.”
“Được.”
Khương Ninh định thần lại, hai người tìm một băng ghế gỗ ngồi xuống.
Lão gia nhìn sắc mặt của Khương Ninh vỗ vỗ vai bà: “Còn lo lắng Duệ Duệ sẽ không tha thứ cho bà sao?”
“Không phải.”
“Vậy bà đang suy nghĩ cái gì?”
“Vừa rồi ông có xem bài phỏng vấn của ba mẹ Lâm Quán Quán không?”
Lão gia gật đầu: “Bà vì chuyện này mà khó chịu sao?”
Khương Ninh cắn môi: “Chồng, không phải tôi có thành kiến với Lâm Quán Quán.
Nghe này, ngay cả ba ruột của cũng đến vạch trần scandal của cô ấy.
Ông nghĩ cô ấy có thể là người như thế nào?”
“Vì chuyện này?”
“Chồng à! Như vậy còn chưa đủ chọc tức người ta sao!
Lâm Quán Quán không phải phụ nữ tốt! Lăng Dạ làm sao Lão gia và Khương Ninh tay trong tay đi trên con đường lát đá cuội.
Khương Ninh vẻ mặt nghiêm túc, không biết đang suy nghĩ gì.
*A Ninh, ngồi nghỉ một lát đi.”
“Được.”
Khương Ninh định thần lại, hai người tìm một băng ghế gỗ ngồi xuống.
Lão gia nhìn sắc mặt của Khương Ninh vỗ vỗ vai bà: “Còn lo lắng Duệ Duệ sẽ không tha thứ cho bà sao?”
“Không phải.”
“Vậy bà đang suy nghĩ cái gì?”
“Vừa rồi ông có xem bài phỏng vấn của ba mẹ Lâm Quán Quán không?”
Lão gia gật đầu: “Bà vì chuyện này mà khó chịu sao?”
Khương Ninh cắn môi: “Chồng, không phải tôi có thành kiến với Lâm Quán Quán.
Nghe này, ngay cả ba ruột của cũng đến vạch trần scandal của cô ấy.
Ông nghĩ cô ấy có thể là người như thế nào?”
“Vì chuyện này?”
“Chồng à! Như vậy còn chưa đủ chọc tức người ta sao!
Lâm Quán Quán không phải phụ nữ tốt! Lăng Dạ làm sao có thể ở bên cạnh cô ấy? Dù sao tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý!”
Lão gia bắt đắc dĩ.
Này!
Tại sao A Ninh không thể nhìn rõ.
Bọn họ đồng ý hay không đồng ý, đối với Lăng Dạ cũng
không có gì khác biệt, chỉ cần anh ấy nhận định liền không
thể buông tha.
Chưa kể lão gia rất ủng hộ chuyện này.
Lăng Dạ không phải là một cậu bé vừa bước ra ngoài xã
hội, anh là chủ tịch của Tập đoàn quốc tế Tiêu thị.
Có loại người nào mà anh chưa gặp?
Ông không chút nào lo lắng con trai mình sẽ bị lừa gạt.
Hơn nữa, không chỉ con trai mà cả Tâm Can, A Diễn bao
gồm cả Hứa Dịch đều những người lớn lên trong bên cạnh
những nhân vật lớn, ai có thể dễ dàng tiếp cận được?
Nhưng họ đều rất thích Lâm Quán Quán.
Điều này đã cho thấy rằng đứa trẻ này rất tốt.
“A Ninh, tôi nghĩ rằng Lâm Quán Quán là một cô gái tốt.
Bà có thành kiến với cô ấy, tất nhiên là nhìn cô ấy ở đâu
cũng có khuyết điểm.
Bà hãy buông bỏ thành kiến đi và
hòa thuận với người khác, có thể bà sẽ thích cô ấy.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...