Khi Hứa Dịch và Lãnh Quân Lâm đến nhà chính của Tiêu gia, cơn mưa lớn đã tạnh.
Đêm lạnh như nước.
Trời đã khuya nhưng đèn trong ngôi nhà chính vẫn sáng.
Đêm nay, không ai có thể ngủ được.
Hứa Dịch xuống xe, lao nhanh vào phòng khách.
Những người hầu đã bắt đầu ngủ gật.
Nghe thấy tiếng động, quản gia Trương Bá bước ra khỏi phòng: “Hổ thiếu gia, Lãnh thiếu gia, sao hai người cũng đên đây?”
“Chú Trương, Quán Quán đâu?”
“Trong phòng Nhị thiếu gia.”
“Duệ Duệ, cậu bé thế nào?”
Bác Trương thở dài: “Đứa nhỏ không khỏe, vẫn chưa hạ sốt.”
Hứa Dịch bước về phòng của Tiêu Lăng Dạ.
Chuyển qua chỗ ngoặt, phát hiện sắc mặt Tiêu Lăng Dạ ảm đạm dựa vào tường, đứng ở ngưỡng cửa.
“Lão đại.”
“Sao cậu lại ở đây?”
Nhìn thấy hai người bọn họ, Tiêu Lăng Dạ đứng thẳng dậy, trở lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng như trước.
Phảng phất như vẻ ảm đạm trong nháy mắt đó là ảo giác hai người.
“Lão đại, Duệ Duệ thế nào rồi?”
“Sốt không giảm.”
“Tôi vào xem một chút.”
Thấy Hứa Dịch sắp sửa đẩy cửa vào phòng, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên ngăn anh lại “Chờ đãi!”
Anh quay người nói với chú Trương đang đi theo anh: “Chú Trương, để phòng bếp chuẩn bị ít đồ ăn mang lên đây.
“Được rồi, tôi kêu người chuẩn bị ngay.”
Mọi người chưa ăn tối nên nhà bếp luôn ở chế độ chờ.
Chẳng máy chốc, chú Trương bước đến với một khay đầy thức ăn.
Trên khay là một tô thịt bò nóng hỏi.
Trong đêm lạnh giá này trông thật ấm áp.
“Nhị thiếu gia, cậu ăn nhanh một chút đi.”
Tiêu Lăng Dạ cầm lấy khay, còn chưa ăn thì giao khay cho.
Hứa Dịch.
“Cô đã không ăn được mười tiếng rồi, mau khuyên cô ấy ăn một chút đi.”
“Tôi sẽ có gắng hết sức.”
Hứa Dịch bưng khay bước vào phòng.
Trong phòng.
Tống Liên Thành đang điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho Lâm Duệ, sờ sờ trán Lâm Duệ, cau mày.
Ở bên giường lớn, Lâm Quán Quán khom lưng cuộn mình thành một quả bóng nhỏ, ngồi ở trên sô pha bên giường, cô nắm chặt tay đang truyền dịch Lâm Duệ, hai mắt đờ đẫn, nhìn qua mười phần bắt lực.
Hứa Dịch đưa mắt nhìn về phía giường, trên giường lớn, Lâm Duệ sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, chăn trong phòng Tiêu Lăng Dạ là màu trắng tinh.Cậu nằm ở trên giường, sắc mặt cũng gần như trắng vậy.
Tim Hứa Dịch lập tức thắt lại.
.
Truyện Xuyên Nhanh
Anh bưng khay và chậm rãi bước tới như thể anh sợ sẽ làm ai đó giật mình.
“Quán Quán.”
Đôi mắt đờ đẫn của Lâm Quán Quán tụ lại ánh sáng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hứa Dịch.
“Còn Duệ thế nào rồi?”
Lâm Quán Quán nhắm mắt không trả lời.
Hứa Dịch đột nhiên nhìn Tống Liên Thành, Tống Liên Thành cúi xuống sờ trán Lâm Duệ: “Nhiệt độ hình như: không còn cao như trước!”
Lâm Quán Quán đột nhiên mở mắt ra: “Thật sao?”
“Đem nhiệt ké tới đây đo đi!”
Tống Liên Thành kẹp nhiệt kế dưới nách Lâm Duệ, sau đó nhìn về phía Hứa Dịch: “Nếu hạ sốt, có lẽ sẽ không có chuyện gì!”
Hứa Dịch nhíu mày bước tới: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao mà Duệ Duệ lại đột nhiên sốt cao vậy?
Sao mọi người đều ở nhà chính?”
Sắc mặt Lâm Quán Quán trong nháy mắt đóng băng.
Tống Liên Thành liều mạng nháy mắt với Hứa Dịch, Hứa Dịch nhíu chặt mày, không tiếp tục hỏi.
Anh đặt khay lên bàn cà phê cạnh Lâm Quán Quán.
“Quán Quán, lão đại nói em chưa ăn hơn mười giờ rồi, còn phải canh chừng Duệ Duệ,không ăn chút đồ vật bổ sung thể lực sao được, mau thừa dịp nóng mau ăn đì.”
Lâm Quán Quán lắc đầu.
“Quán Quán.”
“Hứa Dịch, tôi biết anh muốn tốt cho tôi nhưng tôi thực sự không muốn ăn, ăn không nồi.”
Hứa Dịch không ép buộc cô.
Trong những năm qua, anh đã chứng kiến Quán Quán một mình nuôi dưỡng Duệ Duệ và anh biết tình cảm của họ sâu đậm đến nhường nào.
Đối với Quán Quán, Duệ Duệ chính là sinh mệnh của cô!
Đây là nguồn gốc của sự bền bỉ của cô.
Duệ Duệ nhìn thế này, có thể ăn vào cũng là kỳ quái.
Hứa Dịch thấy môi cô hơi khô, rót một cốc nước ám cho cô: “Không muốn ăn thì không ăn nhưng nhất định phải uống nước! Em xem một chút bây giờ sắc mặt em khó coi thế nào, chờ Duệ Duệ tỉnh lại, sẽ tới lượt em đổ xuống mắt.”
“Hứa Dịch.”
“Nhanh lên!”
Lâm Quán Quán miễn cưỡng cầm lấy cốc nước uống vài ngụm.
Trong dạ dày quay cuồng một hồi, cô nhanh chóng đặt cốc.
nước xuống bàn cạnh giường.
Tại thời điểm này.
Tống Liên Thành lấy nhiệt kế dưới cánh tay của Duệ Duệ ra.
Lâm Quán Quán vội vàng nhìn sang.
“Ba mươi tám độ rưỡi! Hạ xuống rồi!”
Tắm lưng căng cứng của Lâm Quán Quán đột nhiên thả lỏng một chút, cô nắm chặt tay Lâm Duệ.
“Bác sĩ Tống, chỉ cần nhiệt độ giảm xuống, cậu bé sẽ ổn thôi, đúng không?”
“Theo lý thuyết là vậy.”
Thần kinh căng thẳng của Lâm Quán Quán đột nhiên thả lỏng, cô lập tức cảm thấy đầu choáng váng, cô nhanh chóng giữ chặt tay vịn ghê sô pha để ổn định thân thể.
Cô hôn lên bàn tay nhỏ bé của Lâm Duệ.
Ông trời phù hội!
Phù hộ nhất định phải làm cho nhiệt độ cơ: thể Duệ Duệ hạ xuống đi.
“Tôi đi xem tình hình của Tâm Can.”
Hứa Dịch sửng sốt: “Tâm Can? Tâm Can xảy ra chuyện gì?”
Tống Liên Thành cười khổ: “Cũng là đang sốt cao.”
Vừa nói, anh lại dặn dò Lâm Quán Quán: “Cô nên đo nhiệt độ cho cậu bé mấy lần nữa.
Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi.”
“Được!”
Tống Liên Thành ra khỏi phòng, đóng cửa lại.
“Quán Quán.”
Lâm Quán Quán không quay đâu lại: “Sao anh về muộn vậy?”
“Có tin xấu.”
Sắc mặt của Lâm Quán Quán không thay đổi.
Bây giờ đối với cô ấy, không có tin tức nào tồi tệ hơn được nữa.
Hứa Dịch cũng muốn chuyển hướng chú ý của Lâm Quán Quán, suy nghĩ xong liền lấy điện thoại ra, phát hiện đoạn video phóng viên phỏng vấn Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh, liền đặt điện thoại trước mặt Lâm Quán Quán nhắn nút phát.
Ánh mắt Lâm Quán Quán nhìn về phía điện thoại.
Trên điện thoại.
Lâm Đại Phúc và Tôn Hà Anh cũng như giọng nói của các phóng viên đều lọt vào tai cô.
Một vài phút video được phát.
Hứa Dịch lo lắng nhìn Lâm Quán Quán nhưng thấy cô ấy vẫn không có biểu hiện gì: “Quán Quán.”
“Trên Weibo em đang bị mắng thảm rồi.”
“Trên top hot search, bộ phận quan hệ công chúng của công ty đang khủng hoảng.”
Lâm Quán Quán vẫn mờ mịt.
Cô đã không gia nhập làng giải trí được một hoặc hai ngày.
Vài năm trước, cũng có một nữ minh tinh nổi tiếng, xuất thân là ca sĩ, sau chuyển thành diễn viên, hai năm đó hầu như ở đỉnh cao.
Nhưng ngay khi sự nghiệp đang lên, mẹ ruột của cô bất ngờ để lộ một bức ảnh nhợt nhạt và mát tinh thần trước truyền thông, đồng thời cho báo chí biết rằng cô đang sử dụng ma túy.
Sau đó, chú của cô ấy cũng nhảy ra ngoài.
Chỉ trách cô ta có nhiều tiền nhưng không chu cấp cho bố mẹ, đồng thời, bố ruột của cô cũng xuất hiện cùng mẹ và chú của cô tố cáo.
Mặc dù cô đã đến bệnh viện để xét nghiệm nước tiểu chứng minh rằng cô ta không dùng ma túy.
Tuy nhiên, sự nổi tiếng của cô ta đã giảm mạnh sau trận chiến này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...