Ánh mắt Lâm Quán Quán tràn đầy chờ mong.
Tống Liên Thành liếc nhìn Lâm Duệ đang hôn mê, thật sự không dám hứa hẹn điều gì, né tránh tầm mắt của Lâm Quán Quán, cố hết sức giữ giọng nói nhẹ nhàng: “Trước tiên cứ hạ sốt đã rồi đến bệnh viện kiểm tra.”
Lâm Quán Quán rũ mắt xuống, lông mi run rầy: “Tôi biết rôi.”
Tống Liên Thành an ủi cô: “Cô cũng không cần quá bi quan.”
Lâm Quán Quán thậm chí còn không thể nở nổi nụ cười miễn cưỡng.
“Bác sĩ Tống, chuyện tôi nhờ anh.”
*Tạm thời vẫn chưa có tin tức gì.”
Sống mũi Lâm Quán Quán cay cay, khẽ nhắm mắt lại.
Sáu tháng trước, khi còn ở nước M, Duệ Duệ bị sốt cao, đến bệnh viện khám thì phát hiện cậu mắc bệnh ung thư máu.
Tin tức này đối với cô mà nói không khác sắm sét giữa trời quang.
Cô đã đi chữa trị và tìm mọi cách để Duệ Duệ hồi phục nhưng đều vô ích, bác sĩ ở nước M nói với cô rằng Duệ Duệ đang trong tình trạng nguy kịch và cần ghép tủy.
Cô đã lập tức thực hiện đôi sánh nhưng kêt quả tuyệt vọng.
Việc ghép tủy của cô không thành công nên cô không thể ghép nó cho Duệ Duệ được.
Bác sĩ ở Quốc gia M nói với cô rằng tỷ lệ thành công trong việc kết hợp tủy từ người có quan hệ huyết thống với đứa trẻ là tương đối cao.
Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô, cô gần như tuyệt vọng nhìn Duệ Duệ nằm trong khu ICU với đủ thứ săm soi trong người mà cô bắt lực.
Lúc đó, Hứa Dịch hỏi cô có muốn trở về nước không.
Cô ấy đồng ý ngay lập tức.
Cô muốn về nước tìm ba ruột của Duệ Duệ rồi tìm cách cấy ghép cho Duệ Duệ.
Nhưng vào lúc đó Duệ Duệ thậm chí không thể rời khỏi giường.
Bác sĩ đã giới thiệu cho cô một loại thuốc có thể tạm thời ngăn chặn tình trạng bệnh.
Đó là một loại thuốc rất đắt, giá hàng chục nghìn đô la một lọ.
Cô nghiền răng, tiêu hết tiền tiết kiệm và mua vài lọ.
Chỉ cần có thể đổi lấy sinh mệnh cho Duệ Duệ cô có thể làm tất cả, huống chỉ là tiền, muốn mạng cô, cô cũng cho!
Thuốc thật sự có tác dụng, sau khi Duệ Duệ uống thì tình trạng bệnh của cậu bé đã chậm lại.
Bác sĩ nói với cô rằng chỉ cần cô chăm sóc Duệ Duệ thật tốt, tránh cho cậu bé bị bệnh, không làm cậu bé bị thương không dừng uống thuốc thì cơ thể cậu bé cũng sẽ tồn tại được vài tháng.
Mấy tháng đó, chỉ cần cô tìm được người có tủy phù hợp là có thể cứu Duệ Duệ.
Sau khi trở về nước, cô liên tục nhờ Hứa Dịch giúp điều tra chuyện đã xảy ra bốn năm trước, đồng thời yêu cầu anh tìm xem người tình một đêm với cô bốn năm trước là ai.
Bằng cách này, cô có thể nhân cơ hội tìm được ba ruột của Duệ Duệ.
Nhưng đã lâu lắm rồi, đám cưới của Lãnh Quân Lâm và Lâm Song Song có quá nhiều khách mời, làm sao dễ dàng †ìm ra sự thật?
Mọi thứ quá chậm trễ.
Trong khoảng thời gian này, cô cũng đã nhờ chị gái Lâm Duyệt của mình giúp đỡ nhưng kết quả đối sánh vẫn không thành công.
Mấy tháng nay thể chất Duệ Duệ rát tốt, cô liền ôm tâm lý may mắn, thầm nghĩ có lẽ sẽ sớm tìm được ba ruột của Duệ Duệ.
Nhưng bây giờ …
Mọi kỳ vọng của cô đã bị vùi dập.
Không!
Không phải!
Cô còn một cơ hội khác!
Lâm Quán Quán bị kích động, cô ta đột nhiên ngắng đầu nhìn Tiêu Lăng Dạ: “Tiêu Lăng Dạ! Xét nghiệm quan hệ ba con, báo cáo xét nghiệm quan hệ ba con thì sao? Báo cáo đã có chưa? Nếu như Lưu Minh đó là ba ruột của Duệ, có lẽ tủy xương của anh ta có thể cấy ghép cho Lâm Duệt”
Tiêu Lăng Dạ lập tức nhìn Tống Liên Thành.
Tống Liên Thành gật đầu: “Tôi sẽ lập tức gọi cho người phụ trách và yêu cầu họ lấy kết quả xét nghiệm quan hệ ba con càng nhanh càng tốt.”
Lâm Quán Quán rưng rưng gật đầu.
Bây giờ, Lưu Minh là hy vọng cuối cùng của cô.
Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ chìm xuống như nước, suy nghĩ xong liền nói với Tiêu Diễn: “Luôn để người theo dõi Lưu Minh.
Sau khi có kết quả xét nghiệm quan hệ ba con, để người mang anh ta đến ngay.”
“Được!”
Tiêu Diễn gật đầu.
Anh hiểu ý của anh trai.
Người dáng dấp xấu xí như Lưu Minh nếu thật sự là ba ruột của Duệ Duệ, anh ta nhất định không bằng lòng ghép tủy cho Duệ Duệ.
Nói không chừng đến lúc đó sẽ còn thừa cơ uy hiếp bọn họ.
Vì vậy, trực tiếp thực hiện biện pháp mạnh mẽ.
Mặc dù đơn giản và thô lỗ nhưng nó chắc chắn hiệu quả.
Tiêu Diễn lập tức đi ra khỏi phòng: “Em lập tức cho vệ sĩ nhìn chằm chằm anh ta hai mươi bón giờ, tuyệt đối không phạm bát cứ sai lầm nào ở đây.”
Sau khi Tiêu Diễn rời đi, Tống Liên Thành cũng đi đến chỗ Tâm Can xem tình huống, Khương Ninh đương nhiên sẽ không ở lại cho nên trong phòng chỉ còn lại có mẹ con Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ.
Ngoài cửa sổ đang đổ mưa.
Đèn trong phòng sáng choang.
Lâm Quán Quán nắm tay Tiêu Duệ, ánh mắt không rời khỏi cậu bé.Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ âm trầm, trong lòng thất lại.
Anh mím môi nhìn Duệ Duệ hôn mê.
Anh chưa bao giờ thích trẻ con, ngoại trừ Tâm Can, anh hầu như chưa từng đụng đến trẻ con, Duệ Duệ lại là một ngoại lệ.
Không có lý do.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé liền không hiểu sao lại không thể chán ghét được.
Có lẽ thật là yêu ai yêu cả đường đi, anh rất thích Duệ Duệ.
Hiện tại, mắt cậu bé nhắm nghiền, môi nứt nẻ và đôi má đỏ ửng vì sốt cao.
Khuôn mặt cậu bé đều là màu vàng không khỏe mạnh.
Không biết tại sao.
Tim anh co thắt dữ dội.
Tiêu Lăng Dạ hít sâu một hơi, anh cúi người, muốn đem bàn tay lộ ra ngoài của cậu bé đưa vào mèn.
“Anh định làm gì?” Cô hét lớn.
Vừa quay đầu lại đã thấy Lâm Quán Quán đang nhìn anh phòng bị, Tiêu Lăng Dạ cảm thấy trong lòng đau đớn, cười khổ nói: “Anh chỉ muốn đắp chăn cho cậu bé.”
Lâm Quán Quán rũ mắt xuống, nhanh chóng kéo chăn bông cho Lâm Duệ, thấp giọng nói: “Không làm phiền anh.”
Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, cực kì xa cách.
Tiêu Lăng Dạ cười khổ.
Anh biết rằng cô đang hận anh.
“Quán Quán.”
“Đi ra ngoài.” Lâm Quán Quán không nhìn anh “Nơi này có tôi là đủ rồi.”
Cô không muốn gặp anh nữa.
Tiêu Lăng Dạ hít một hơi thật sâu: “Anh ở ngoài đó, nếu có chuyện gì thì ngay lập tức gọi cho anh.”
Lâm Quán Quán từ chối cho ý kiến.
“Anh!”
Vừa đóng cửa, Tiêu Diễn đã lo lắng chạy tới “Tiểu Quán Quán trách anh sao?”
Anh ngược lại tình nguyện để cô trách mắng mình để hả giận.
Bóng dáng của Tiêu Lăng Dạ bị bóng tường che khuắt, cả người nhìn qua đìu hiu vô cùng.
Tiêu Diễn lo lắng: “Anh.”
“Không có việc gì!”
Tiêu Lăng Dạ từ trong bóng tối đi tới, mắt sắc ám trầm: “A Diễn, sử dụng tất cả các mối quan hệ, mau tìm thông tin trong tất cả các kho bệnh viện và tìm người có thể phù hợp với tủy của Duệ Duệ càng sớm càng tốt!”
“Được!”
“Liên hệ với chuyên gia về bệnh bạch cầu cáp tính và gọi cho họ càng nhanh càng tốt.
” Được!”
“Làm ngay bây giò!”
“Em đi ngay!”
Tiêu Diễn cầm ô, nhanh chân xông vào màn mưa.
Tiêu Lăng Dạ châm một điều thuốc..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...