Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám
Nghĩ như vậy.
Lâm Quán Quán chậm rãi đi đến trước mặt Tưởng Y Y.
Hôm nay cô trang điểm vốn dĩ đã hơi theo kiểu lạnh lùng, lúc này mặt không biểu tình đích xác có vài phần lãnh lệ khí thế cường đại, dù sao Tưởng Y Y cũng là một cô gái nhỏ, đối diện với đôi mắt cô, bị khí thế cô chấn trụ, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn.
“Cô muốn làm gì?”
Hoảng loạn chỉ trong một cái chớp mắt, nghĩ đến sau lưng có cô tập đoàn Tưởng thị cùng Lâm Vi, mà Lâm Quán Quán chỉ là một cái tiểu diễn viên không có bối cảnh, một tia hoảng loạn kia lập tức liền tan thành mây khói.
Thấy trên người Lâm Quán Quán phản chiếu ánh sáng, Tưởng Y Y nghiêng đầu liền thấy được sóng nước lóng lánh của bể bơi.
Có rồi!
Cô bỗng nhiên duỗi tay đẩy Lâm Quán Quán một phen.
“Lăn đi, tôi xem cô biến thành gà rớt vào nồi canh, còn câu dẫn đàn ông thế nào!”.
||||| Truyện đề cử: Trọng Sinh Sủng Phi |||||
“Bùm.” Một tiếng trầm vang, bọt nước văng khắp nơi.
Nhưng là.
Người bị đẩy vào bể bơi lại không phải Lâm Quán Quán, mà là Tưởng Y Y.
Tưởng Y Y vốn dĩ muốn đem Lâm Quán Quán đẩy xuống bể bơi, để cô ta thành trò mèo, mà ai biết cô vừa mới duỗi tay dùng sức đẩy, Lâm Quán Quán lại nhanh chóng né người sang một bên, cô ta đẩy không khí mất cân bằng, dưới chân lại bị Lâm Quán Quán quẹt ngã, cả người thét chói tai nhào vào bể bơi.
Bắn lên một tảng bọt nước lớn.
“A.”
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, mặt mũi Tưởng Y Y mất hết, cô giận dữ: “Lâm Quán Quán! Đồ tiện nhân này! Cô dám đầy tôi, cô cũng dám đẩy tôi!”
Lâm Quán Quán ưu nhã ngồi xổm xuống cạnh bể bơi, trên cao nhìn xuống Tưởng Y Y như nhìn gà rớt vào nồi canh, cười: “Tiện nhân là nói ai vậy!
“Chính là nói cô đấy!
Lâm Quán Quán giơ ngón tay cái lên, khen nói: “Tưởng tiểu thư thật là tươi mát thoát tục không giống người thường, tàn nhẫn đến mức ngay cả chính mình cũng mắng!”
Mọi người phun cười.
Tưởng Y Y lúc này mới phản ứng lại là bị Lâm Quán Quán tính kế.
Cô tức đến đỏ tròng mắt, cô hét lên một tiếng, vùng vẫy cánh tay muốn kéo Lâm Quán Quán xuống bể bơi.
Lâm Quán Quán sớm có phòng bị.
Tay Tưởng Y Y mới vừa vươn ra, tay cô cũng đã chống ở lan can, cô mượn lực, thân thể lưu loát ở giữa không trung xoay tròn tránh đi tay Tưởng Y Y.
“Hay lắm!”
Phú nhị đại đến gần Lâm Quán Quán vừa nãy nhịn không được vỗ tay.
“Tiện nhân! Tiện nhân!” Tưởng Y Y gào rống: “Tôi sẽ không bỏ qua cho cô.”
Nga.
Tương đối Lâm Quán Quán đạm nhiên bình tĩnh, Tưởng Y Y đã bị chọc tức cả người phát run.
Ai thua ai tanhg đã rõ ràng.
“Ngu xuẩn!”
Nhìn Tưởng Y Y bị Lâm Quán Quán tam hạ hai hạ liền giải quyết xong, Lâm Vi tức đến ngực đau.
Biết Tưởng Y Y ngu lại không nghĩ rằng cô ta lại ngu đến nước này.
Không có tạo bất kỳ thương tổn nào với Lâm Quán Quán thì thôi đi, ngược lại còn làm cô ta càng thêm nổi bật, giờ phút này, ánh mắt của mấy người đàn ông nhìn cô càng thêm cảm thấy hứng thú.
Quả nhiên!
Cô vẫn nên tự mình ra tay!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...