Sở Khuynh Thành vừa nhìn thấy đã sự hãi.
Cô siết chặt thanh trường kiếm, lẩm bẩm nói: “Tôn Thượng … cẩn thận!”
Hai người đấu với nhau.
Sau cảnh quay này, chuyên viên trang điểm sửa lại lớp trang điểm cho hai người họ, trang điểm thêm vết thương trên người họ.
Ngay sau đó, họ lại tiếp tục quay.
Trong cảnh.
Nhai Tí và Bạch Mặc thế lực ngang nhau, sau một trận chiến, cả người hai người đều bê bết máu, áo trắng của Bạch Mặc nhuốm máu, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ có chút bất ổn.
Vào giờ phút này, Nhai Tí gầm lên, những móng vuốt sắc nhọn lao thẳng đến trái tim anh.
“Tôn Thượng!”
Sắc mặt của Sở Khuynh Thành thay đổi rõ rệt, cô không quan tâm nhiều nữa, cầm kiếm phi thân bay ra ngoài.
“Loảng xoảng —’ Thanh trường kiếm và móng vuốt đan vào nhau, tia lửa bay văng khắp nơi, khóe miệng Nhai Tí co giật, thậm chí còn từ bỏ việc tấn công Bạch Mặc, thay vào đó tấn công Sở Khuynh Thành, mà Sở Khuynh Thành nào phải là đối thủ của anh ta, hết lần này đến lần khác bị Nhai Tí bức lui về phía sau.
Ánh mắt Bạch Mặc lạnh lùng, vung kiếm che chắn trước mặt cô.
“Tôn Thượng…”
Lui ra!”
Sở Khuynh Thành cắn răng: “Không Tôn Thượng, đều là lỗi của ta.
Là ta không cẩn thận phá giải phong ấn, thả Nhai Tí ra.
Là lỗi của ta … Ta muốn cùng ngài phong ấn Nhai Tí.”
Vừa nói, Nhai Tí vừa cười khúc khích, tấn công Sở Khuynh Thành một lần nữa, Bạch Mặc không rảnh nói chuyện, tách ra tấn công anh ta.
Sau năm lần bảy lượt, Nhai Tí cuối cùng cũng xác nhận suy đoán trong lòng của mình.
“Ha ha! Bạch Mặc ơi là Bạch Mặc, ngươi như vậy mà lại bảo vệ con xà yêu nhỏ này, con xà yêu này không phải là đồ đệ ngươi thu nhận chứ.”
sắc mặt Bạch Mặc thay đổi.
Nhai Tí biết Sở Khuynh Thành là yêu! Vậy thì … không thể giữ lại!
Cổ tay anh vừa lật, tế ra khóa yêu tháp.
“Ha ha ha!” Nhìn thấy phản ứng của anh, Nhai Tí càng cười lớn hơn: “Bạch Mặc ơi là Bạch Mặc, nhìn người như thế này, chắc sớm đã biết nàng là yêu xà rồi, nếu biết vậy mà còn che chở nàng… Ha ha, người đừng có nói với bổn tọa, ngươi là người trong tiên giới, thế nhưng yêu thích yêu xà yêu giới chúng ta! Ha ha ha, buồn cười! Quá buồn cười!”
“Tôn Thượng…” Sờ Khuynh Thành ngơ ngác nhìn Bạch Mặc: “Ta, ta thật là yêu quái sao?”
“Đừng nghe hắn yêu ngôn hoặc chúng!”
“Ha ha!” Nhai Tí điên cuồng cười lên: “Tiểu yêu! Muốn biết mình có phải yêu quái hay không, hãy đến khóa yêu tháp ngầm thử xem, nhìn xem khóa yêu tháp có hút ngươi vào không!”
Ánh mắt Bạch Mặc lạnh hơn: “Đi chết đi!”
Nhai Tí và Bạch Mặc vôn dĩ ngang tài ngang sức nhưng lúc này Nhai Tí lại tìm ra điểm yếu của Bạch Mặc … Đó chính là Sở Khuynh Thành, vì vậy, anh ta liên tục tấn công Sở Khuynh Thành, rồi anh lại lợi dụng thời điểm Bạch Mặc Khuynh sấn tới để bảo vệ Sở Khuynh Thành mà tấn công anh, cứ như vậy, để Bạch Mặc lâm vào thế bất lợi.
Cả người anh toàn là vết thương do móng vuốt sắc nhọn gây ra.
“Tôn Thượng, đừng động ta.”
Bạch Mặc không lên tiếng, lau vết máu nơi khóe miệng, nheo mắt nhìn Nhai Tí đang cười đến điên cuồng, con người lạnh lùng dần dần trở nên kiên định, như thể đã đưa ra một quyết định đáng sợ nào đó.
“Bạch Mặc, ngươi muốn làm cái gì?”
Bạch Mặc mím môi.
Bàn tay anh vung lên, dùng pháp thuật tạo ra một kết giới, khóa chặt Sở Khuynh Thành vào bên trong.
Sở Khuynh Thành sửng sốt.
Thực mau, nàng liền mục xích dục nứt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...