Anh lặng lẽ lấy tờ giấy đăng ký kết hôn từ tủ đầu giường ra.
Lâm Quán Quán không hiểu chuyên gì: “Lấy ra để làm gì?”
“Thay đổi thì em cũng là phu nhân Tiêu!”
Phốc!
Lâm Quán Quán suýt nữa thì phun.
Má ơi!
Tiêu Lăng Dạ không phải nghĩ rằng vẻ đẹp của anh ấy thay đổi rồi nên cô sẽ không cần anh nữa đó chứ!
“Khụ! Tiêu Lăng Dạ, em cũng không có nông cạn như vậy đâu.”
“Ha ha!”
Tiếng cười này thể hiện đầy đủ sự nghi ngờ của anh đối với lời nói của cô.
Lâm Quán Quán cười mỉa: “Ok, em thừa nhận em là người trọng vẻ bề ngoài, nhưng chúng ta là có tình cảm, anh yên tâm 120%, em nhất định sẽ không ghét bỏ anh! Huống chi, không phải là chúng ta đăng ký kết hôn rồi sao, giờ muốn chạy thì em cũng chạy không thoát!”
sắc mặt Tiêu Lăng Dạ càng tối hơn: “Ý của em là, nếu không có đăng ký kết hôn, em sẽ bỏ chạy?”
Đây là một sự hiểu lầm lớn.
Lâm Quán Quán vội vàng xua tay: “Không có, không có! Ý của em hoàn toàn không phải là như vậy, nhưng mà … Khụ, làm sao mà mặt của anh lại trở nên như thế này, trông thật buồn… Đáng thương.”
Lúc đầu là cô muốn thốt ra là trông quá buồn cười, nhưng cân nhắc đến cảm nhận của Tiêu Lăng Dạ, lời nói đã tới miệng cô bỗng thay đổi thành từ khác.
Ngứa!”
“Không phải là dị ứng sợi bông đó chứ?”
Tiêu Lăng Dạ ngồi ở mép giường, khẽ gật đầu: “ừm!”
Hôm nay ban ngày anh ấy không đeo khẩu trang, buổi chiều trở về nghỉ trưa thì anh ấy cảm thấy trên mặt có chút hơi ngứa, anh ấy cũng không quan tâm lắm, ai biết vừa rồi lúc đi rửa mặt thì trên mặt vô cùng ngứa ngáy, anh ấy gãi vài cái, càng gãi càng ngứa.
Nhìn vào gương thì thấy, cả mặt đều đỏ bừng và sưng tấy.
Tuy rằng anh ấy không có yêu cầu quá cao về ngoại hình của mình nhưng nhìn thấy khuôn mặt này, anh ấy tỏ vẻ… Hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Bản thân anh ấy còn không chấp nhận được, huống chi là Lâm Quán Quán, một người chuyên nhìn vẻ bề ngoài.
Bởi vậy.
Anh ấy trốn trong phòng vệ sinh rất lâu mà không ra ngoài, chỉ vì không muốn Lâm Quán Quán nhìn thấy anh biến thành như thế này.
Nhưng mà!
Hiện tại, điều đó là không thể tránh khỏi.
Tiêu Lăng Dạ bực mình, trên mặt vẫn ngứa vô cùng, anh nén cơn khao khát được gãi lại, liền ngã đầu đi ngủ.
“Này! Không được đâu, anh đây là bị dị ứng.
Dị ứng có thể nặng hay nhẹ, nếu nặng sẽ sốt cao không hết, còn gây nên cơn sốc!” Lâm Quán Quán nhanh chóng kéo anh dậy: “Mau đứng dậy, em sẽ kêu tài xế chở chúng ta đến bệnh viện huyện xem sao!”
“Không đi!”
“Tiêu Lăng Dạ… “Không sao hết.
“Bị biến dạng đến cỡ này còn nói không sao, đứng dậy nhanh lên!”
Tiêu Lăng Dạ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn cô: “Mắc cái gì em còn lo lắng hơn anh? Có phải là nếu anh thật sự mất đi vẻ ngoài này thì em liền quyết định ly hôn?”
Lâm Quán Quán không nói nên lời, cô dở khóc dở cười nhìn Tiêu Lăng Dạ: “Anh đây là bị dị ứng, đến bệnh viện khám sẽ khỏi.
Còn muốn mất đi vẻ ngoài? Cho dù anh có muốn mất đi vẻ ngoài, bác sĩ cũng sẽ không đồng ý.”
Tiêu Lăng Dạ vẫn nằm im, nhìn thẳng vào đôi mắt cô: “Nếu anh thật sự mất đi vẻ ngoài thì sao?”
Làm sao mà người này còn có thể nghiện giả thiết đến như thế.
Tiêu Lăng Dạ kiên trì muốn biết đáp án câu hỏi này..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...