Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


“Có khả năng!”
Lâm Quán Quán nhíu mày.

Sẽ là ai chứ?
Vòng quan hệ của cô tương đối nhỏ, cẩn thận ngẫm lại, người quen biết cũng không nhiều, có năng lực bày ra kế hoạch như vậy lại càng có ít người.

“Trong số những người chúng ta quen biết đích xác có người, thực đáng để hoài nghi.”
Lâm Quán Quán sửng sốt một chút, rất mau liền ý thức được người Tiêu Lăng Dạ nói là ai: “Anh là nói Long Ngự Thiên? Em cũng từng hoài nghi anh ta nhưng anh ta vẫn luôn ở nước M phát triển, trước khi em đi nước M căn bản cũng không quen biết anh ta, cũng chưa từng có nghe nói qua.

Hơn nữa…”
“Hơn nữa cái gì?”
Dừng một chút, Lâm Quán Quán mới do dự mà nói: “Long Ngự Thiên người này tuy rằng rất thần bí cũng rất đáng để hoài nghi nhưng e, cảm thấy không phải là anh ta.” Tiêu Lảng Dạ nheo con ngươi lại: “Như vậy có nghĩa là tin tưởng anh ta?”
Lâm Quán Quán dở khóc dở cười, cô giữ chặt tay Tiêu Lăng Dạ: “Anh nghĩ đi đâu vậy! Anh không biết em quen biết Long Ngự Thiên thế nào đâu.

Năm đó, lúc em quen biết anh ta là thời điểm chật vật nhất trong cuộc đời, lúc ấy, trong sinh hoạt tùy tùy tiện tiện một cái tai nạn là có thể đánh sập em! Nếu Long Ngự Thiên thật sự có thù oán, lúc ấy là thời khắc trả thù em tốt nhất.

Nhưng anh ta không như vậy làm, chẳng những không có trả thù em còn để Hồng Vũ dạy võ cho em, thậm chí sắp xếp công việc cho em.

Tuy rằng Long Ngự Thiên nhìn rất nguy hiểm nhưng em nói câu đúng lương tâm là tuy em có sợ anh ta nhưng anh ta thật sự chưa từng chân chính làm tổn thương em.


Đương nhiên chuyện bắt cóc Duệ Duệ hôm trước là không tính.”
Xương ngón tay Tiêu Lăng Dạ nhẹ nhàng gõ mép giường, lâm vào trầm tư.

“Tiêu Lăng Dạ.”
“Đừng lo lắng, anh sẽ điều tra rõ!”
“ừm!
Cùng ngày.

Tiêu Lăng Dạ cùng cha Lâm tìm người chuyên xây bia mộ, mua xi măng cùng hạt cát, chuẩn bị là mộ xi măng cho bà nội Lâm Quán Quán.

Mộ xi măng kiên cố, sẽ không bị máy thu hoạch làm mất đi.

Bọn họ đều bận, có thể sau này ít có thời gian trở lại, Tiêu Lăng Dạ không muốn khi Quán Quán trở về lại tìm không thấy phần mộ bà nội.

Lâm Quán Quán cũng không có ý kiến gì.

Dù Tiêu Lăng Dạ không nói, cô cũng chuẩn bị sửa chữa lại phần mộ cho bà một chút.


Tuy rằng người đã đi, làm những việc này không có ý nghĩa gì nhưng cũng coi như là đổi cho cô một cái tâm an đi.

Vào ban đêm, liền có công nhân trộn xi măng, chính là mộ có chút phiền toái, cần phải khắc chữ, cũng cần thời gian làm, vào lúc này liền cảm nhận được tác dụng của tiền.

Có tiền liền dễ làm, một chút cũng không sai.

Sau khi Tiêu Lăng Dạ bỏ thêm gấp ba giá tiền, công nhân lập tức quyết định tăng ca suốt đêm, hơn nữa hứa hẹn ngày mai là có thể chế tạo gấp gáp ra một cái bia mộ.

Cùng ngày.

Lâm Quán Quán cùng Tiêu Lăng Dạ như cũ gia ăn cơm chiều ở cha Lâm.

Ăn xong cơm chiều, Chu đại nương nhiệt tình mời bọn họ ở nhà, Lâm Quán Quán sợ hai đứa nhỏ cùng Tiêu Lăng Dạ ở không thói quen nên cự tuyệt.

Chu đại nương còn lo lắng bọn họ không có chỗ ở, kết quả thấy xe phòng của Tiêu Lăng Dạ xong lập tức liền đánh mất lo lắng.

Ông trời ơi!
Bà còn tưởng rằng đây là một chiếc xe, nào biết bên trong thế nhưng là hai gian phòng ở, hơn nữa trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trong phòng có phòng ngủ, có tắm vòi sen, lại còn có điều hòa!
Chu đại nương vốn dĩ lo lắng bọn họ ở nhà không quen, nhìn thấy xe phòng của bọn họ, lập tức không bắt buộc nữa.

“Vậy các cháu nghỉ ngơi cho tốt đi, đúng rồi, buổi tối ngủ nhớ chú ý đừng mở cửa sổ….Chúng ta ở nông thôn không khí khá tốt nhưng muỗi cũng nhiều, đừng để bị chích.”
“Được!”
Tiễn Chu đại nương, Lâm Quán Quán kéo cửa xe đi lên.

Nông thôn không có gì để giải trí, mới tám giờ mà xung quanh đã yên tĩnh, ngọn đèn dầu được dập tắt..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui