Ông Xã Tổng Tài Hắc Ám


Không ngoài mong đợi.

Phía trên bụng cũng không có chỗ nào nguyên vẹn, xương sườn trái dùng băng vải quấn lại, ngay cả vị trí khoang ngực bên trên cũng không tha, toàn thân gần như bầm dập.

Nước mắt Lâm Quán Quán “Bùm bùm” ứa ra.

Cô run rẩy vuốt ve bụng xanh tím của anh, vừa đau lòng vừa mắng: “Long Ngự Thiên, tên khốn kiếp đê tiện, dám xuống tay nặng như vậy! Mẹ nó, anh ta ăn đá tảng để lớn sao? Sao nắm đấm lại mạnh như vậy…Tiêu Lăng Dạ, anh có đau không?”
“Không đau…”
Còn gạt cô nữa!
Lâm Quán Quán cắn răng, ấn vào vết bầm tím trên bụng anh một cái.

“A—”
Nhất thời Tiêu Lăng Dạ kêu lên một tiếng.

“Có đau không?” Lâm Quán Quán cắn răng, hỏi lại lần nữa.


“…” Tiêu Lăng Dạ sợ cô một chút, cười khổ một tiếng, cuối cùng thừa nhận: “Có đau một chút!”
Nước mắt Lâm Quán Quán lại rơi.

Nước mắt cô nóng như thiêu như đốt, như nóng bỏng nước sôi, chảy dọc từ da thịt đến tận tim, Tiêu Lăng Dạ cảm thấy có chút đau lòng, vươn tay lau nước mắt cho cô: “Đừng khóc! xấu lắm!”
Lâm Quán Quán nức nở, càng khóc lớn hơn.

Tiêu Lăng Dạ vốn là người không giỏi an ủi, nhìn thấy cô như vậy, anh lo lắng mà càng không biết nói gì, thật lâu sau mới nặn ra được một câu: “Long Ngự Thiên so với anh cũng không tốt hơn…”
“Anh ta bị thương nặng hay nhẹ mắc gì em phải quan tâm!” Lâm Quán Quán tức giận nói: “Anh lo cho mình đi!
Mặc dù Lâm Quán Quán rất hung dữ, nhưng Tiêu Lăng Dạ lại hài lòng với câu nói “mắc gì em phải quan tâm” của cô.

“Đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏe.”
Không phải Lâm Quán Quán lo lắng, mà là đau lòng.

Cô run rẩy vuốt ve những ngón tay của mình dọc theo vết bầm tím trên ngực anh, cuống họng như bị miếng bông nhét vào, nghẹn ngào… “Đừng nhúc nhích!”
“ỪỊ”
Lâm Quán Quán mở thuốc mỡ của Tống Liên Thành vừa rồi đưa ra, tìm hồi lâu cũng không thấy tăm bông, đã 12 giờ sáng, Lâm Quán Quán cũng không muốn làm phiền y tá, sụt sịt cái mũi nói: “Anh đợi em, em đi rửa tay!”

“Ừ!”
Cô nhanh chóng rửa tay rồi trở về, lấy khăn giấy nghiêm túc lau khô tay, sau đó mới trở về chỗ ngồi, cô bóp thuốc mỡ bôi lên ngón trỏ bàn tay phải, hỗn hợp màu xanh nhạt toát ra mùi bạc hà the mát.

“Anh chịu đựng một chút, có thể hơi đau.” “ừ!”
Sau đó.

Lâm Quán Quán cúi người cẩn thận bôi thuốc mỡ cho anh, từ chỗ ngực anh, cô chậm rãi đi xuống, không có bỏ sót bất kỳ chỗ bị thương nào.

Vừa rồi Tống Liên Thành nói loại thuốc mỡ này có tác dụng rất tốt, Lâm Quán Quán sợ dùng lượng quá ít sẽ không có tác dụng, cho nên … vô cùng xa xỉ bôi một lớp dày.

“Anh có khá hơn chút nào không?
“Có!
Thuốc mỡ có tác dụng làm mát và giảm đau, ngay khi vừa bôi thuốc, cơn đau sẽ được thay thế bằng cảm giác mát lạnh.

Nhưng mà… Tiêu Lăng Dạ không tập trung vào thuốc mỡ.

Anh nhắm hai mắt lại.

Cảm nhận được đầu ngón tay mát lạnh của Lâm Quán Quán đang đi dọc cơ thể, từ lồng ngực … dần dần đi xuống, hô hấp của Tiêu Lăng Dạ dần dần ngưng lại, khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi thơm đặc trưng trên người cô.

Tuy rằng rất không đúng lúc … Tiêu Lăng Dạ vẫn không khống chế được khi toàn thân thay đổi..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui