“Muốn đổi ý sao?” Long Ngự Thiên cười như không cười.
“Đương nhiên không phải!” Mặt Lâm Quán Quán không chút thay đổi nhìn anh ta, “Nơi này là địa bàn của anh, ai biết anh đánh không lại Tiêu Lăng Dạ có tìm người trợ giúp hay không chứ!”
Long Ngự Thiên bình tĩnh nhìn cô, trầm mặc một hồi lâu mới lạnh lùng nói, “Trong mắt cô, nhân phẩm của tôi tệ như vậy sao?”
“Nhân phẩm? Anh đùa tôi đấy à? Anh có thứ này sao? Ngay cả những điều như bắt cóc trẻ em anh cũng đã làm, những người hiểu biết sẽ bảo anh là lừa bịp đó!”
“Cô muốn gì?”
“Bảo anh ta!” Lâm Quán Quán chỉ vào Hoằng Dụ, “Không đúng, để cho tất cả người hầu trong biệt thự này lui về phía sau, lui xa, ai cũng không thể nhúng tay vào!”
Long Ngự Thiên nháy mắt với Hoằng Dụ, Hoằng Dụ mím môi, anh ta vung tay lên, đám người giúp việc đều rời khỏi sân, Hoằng Dụ do dự một chút, đi xa, nhưng không rời khỏi sân, chỉ đứng ở xa xa quan sát tình hình bên này.
“Được chưa?”
Lâm Quán Quán gật đầu.
Long Ngự Thiên nhìn cô, “Tránh ra!”
Lâm Quán Quán ôm áo khoác của Tiêu Lăng Dạ, “Tôi không yên tâm, muốn ở chỗ này nhìn, tránh để anh chơi xỏ!”
Tuy nhiên.
Lần này ý kiến của Tiêu Lăng Dạ và Long Ngự Thiên lại đồng thời nhất trí.
Quán Quán, em lui ra.
“Tiêu Lăng Dạ…”
“Sẽ làm tổn thương đến em đó!” Dừng một chút, Tiêu Lăng Dạ lại bổ sung thêm một câu, “Em ở đây, anh sẽ phân tâm!”
Bị phân tâm sao?!
Nhưng không được!
Đối mặt với đối thủ mạnh mẽ như Long Ngự Thiên, phân tâm sẽ chịu thiệt thòi rất lớn!
Suy nghĩ một chút.
Ánh mắt Lâm Quán Quán hơi lóe lên, đi tới khu vực an toàn phía trước.
Nơi này… Gần nhất với hướng phòng khách của biệt thự!
Mà bây giờ.
Sau khi Lâm Quán Quán rời đi, hai người đàn ông cũng không có cố kỵ, trong hoa viên bầu không khí lần nữa ngưng tụ lại.
Gió thổi qua.
Một chiếc lá rơi xuống từ trên cây, hai người họ nhìn nhau.
Cùng nhau di chuyển!
Trái tim Lâm Quán Quán nghẹn tới cổ họng.
Cô nắm chặt trường bào trong tay, nhìn từ xa.
Trong sân.
Long Ngự Thiên và Tiêu Lăng Dạ đánh khó phân biệt.
Tốc độ ra tay của hai người họ rất nhanh, người nhìn hoa cả mắt, bọn họ đánh nhau không có một chút giá hoa, chiến đấu gần nhau, mỗi một đấm đều rắn chắc đập vào người đối phương, sức lực kia… cách xa cũng cảm thấy đau đớn hoảng hốt.
Long Ngự Thiên trong tưởng tượng của Lâm Quán Quán lại lợi hại như vậy.
Anh ta khởi động, múa hắc bào, tóc bạc bay lượn.
Biểu cảm đặc trưng của anh ta chính là cười như không cười, mà lúc này, sắc mặt anh ta lại nghiêm túc, bộc phát sức lực mười phần!
Làm cho Lâm Quán Quán giật mình chính là Tiêu Lăng Dạ.
Trong lòng cô, Tiêu Lăng Dạ là một người đàn ông khôn khéo cơ trí, không nghĩ tới đánh nhau cũng lợi hại như vậy, đối với Long Ngự Thiên, anh dĩ nhiên không có chút yếu thế nào.
“Bộp—–”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...