Hai người còn đang trong đại sảnh khách sạn, anh ta cũng mặc kệ.
Kéo lấy cánh tay cô, đẩy cô dựa vào vách tường phía sau, tay nâng sau gáy cô, khiến cho khuôn mặt cô ngẩng lên đối diện mặt anh ta, nhắm ngay môi cô hôn tới.
"Đừng đụng tôi!" Phương Trì Hạ nghiêng mặt trái né phải tránh, cơ thể kịch liệt giãy dụa trong ngực anh ta.
Cô chống cự có chút điên cuồng, lúc bị chọc tức, tính tình cũng rất hung dữ, hướng dưới quần anh ta đạp một cái, vừa tàn nhẫn tát anh ta mấy cái.
Thương Nhuệ không chiếm được tiện nghi, vị đắng lại chịu không ít, trên mặt bị tát đến rát, còn bị in ra vài dấu năm ngón tay.
Con khốn này!
Thương Nhuệ có lẽ chưa từng đụng phải thể loại mạnh mẽ như thế, xoa xoa gò má rướm máu, không để ý cô giãy dụa, môi tiếp tục muốn đến gần, bên tai lại xoẹt qua một viên đạn, lúc lấy lại tinh thần thì bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng "đoàng" của súng.
Thương Nhuệ thoáng sửng sốt, dừng hết tất cả động tác, tầm mắt cứng ngắc nhìn ra phía sau.
Lạc Dịch Bắc từ ngoài đại sảnh khách sạn đang bước từng bước tới, trong tay cầm súng, nòng súng nhắm ngay hướng anh ta, sắc mặt âm u dày đặc, lạnh đến mức như Tu La Địa Ngục.
"Sao nào? Thiếu gia nhà họ Thương nói chuyện làm ăn với người khác chính là như vậy sao? Cách thức như vậy, cũng thật làm tôi mở mang tầm mắt!" Giọng anh rất lạnh, nói đúng hơn là cực kỳ trào phúng.
Phương Trì Hạ khiếp sợ ngẩng đầu lên, tầm mắt nhìn theo hướng anh, đẩy Thương Nhuệ ra liền chạy tới chỗ anh, "Lạc Dịch Bắc!"
Bộ dạng cô rất chật vật, có lẽ là do giãy dụa quá mức kịch liệt mà tóc rối hết cả lên, sắc môi trắng bệch, hẳn là vừa rồi trong lòng rất hoảng sợ.
Lúc Lạc Dịch Bắc lái xe tới nơi, liền lên cơn giận dữ.
Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô, anh càng không nhịn được tức giận.
Ngực như bị người ta nhóm lửa, "Phừng" một cái, tất cả tức giận nháy mắt bùng cháy, ánh mắt lạnh đến mức muốn giết người.
Phương Trì Hạ bị anh nhìn làm cho cơ thể không nhịn được run lên.
Làm sao lại dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống này nhìn cô chứ?
Bộ dáng này của Lạc Dịch Bắc xem ra rất đáng sợ, nhưng cũng không biết từ lúc nào, Phương Trì Hạ dường như không sợ anh nổi giận nữa.
Dưới ánh mắt sắc bén như dao găm của anh, cô không chỉ không lùi bước, trái lại còn hơi di chuyển về bên cạnh anh.
Động tác của cô có chút cẩn thận từng li từng tí, như thỏ con đang khiếp sợ.
Dưới ánh mắt toả đầy khí lạnh của Lạc Dịch Bắc, cô từng bước từng bước đến gần anh một chút, gần thêm chút nữa, cuối cùng trực tiếp tới trước mặt rồi chui vào trong ngực anh.
Động tác đó làm cho Lạc Dịch Bắc ngớ ngẩn, sống lưng căng cứng, không chút dấu vết thả lỏng.
"Em làm anh ta bị thương!" Liếc nhìn trên mặt Thương Nhuệ khắp nơi bị thương, nơi cổ còn hơi đỏ, ánh mắt cô có chút bất an.
Cô sợ chính là bị cô làm chuyện xấu, sau này thứ mà nhà họ Lạc muốn đoạt được, khẳng định chỉ có thể chắp tay để cho người khác hưởng.
Ai biết, Lạc Dịch Bắc lại giống như không chút để ý, rất lạnh lùng kiêu ngạo trực tiếp trả lời cô một câu, "Làm tốt lắm!"
Khẩu khí của anh kỳ thực rất lạnh lùng, thế nhưng, bên trong lạnh lùng lại mang theo một loại dung túng khó nói thành lời.
Phương Trì Hạ ngẩn ra, ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn anh, đối với lời anh nói dường như có hơi bất ngờ.
Sau khi Lạc Dịch Bắc xuất hiện, sắc mặt Thương Nhuệ vẫn bình tĩnh.
Không chút biến sắc nhìn hai người thân mật, lông mày anh ta không nhịn được nhíu nhíu.
Mẹ, đụng vào ai không đụng, sao tùy tiện đụng một cái liền đụng vào người của Lạc Dịch Bắc?Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...