Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng Bảo Bối Tiếp Tục


Diệp Vân bị hơi lạnh vốn có trên người anh làm cho đứng hình, lời cũng không biết nên nói thế nào.

Phương Trì Hạ nhìn nhìn Diệp Vân, lại nhìn nhìn Lạc Dịch Bắc, chân mày thanh tú níu lại, "Sao vậy?"
Ánh mắt Lạc Dịch Bắc khẽ nghiêng qua, lạnh nhạt liếc cô một cái, bình thản đi đến một cái ghế mây gần đó ngồi xuống.

Diệp Vân thấy vậy, vội vàng ra hiệu Phương Phi ở bên cạnh, " Phương Phi, pha trà!"
Phương Phi hiểu ý của bà ta, sửa lại dung nhan, vừa định đi đến bên cạnh ấm trà để châm trà, lại bị Lạc Dịch Bắc ngăn cản, " Không cần đâu!"
Giọng nói của anh rất mát mỏng, trong miệng nhẹ nhàng thoát ra, giống như nổi lên một cơn gió lạnh vậy, khiến nhiệt độ của không khí, lạnh đi vài phần.

Chưa đợi Phương Phi trả lời, lại thông thả thêm vào một câu, "Cô, còn không xứng!"
Âm thanh rất lạnh lẽo, thậm chí cũng không có chuyện gì xảy ra, tuy vậy, lời lẽ sắc nhọn, lại giống như một con dao vậy, cứa vào lòng tự tôn cao chót vót của Phương Phi thành hai mảnh.

Đây đã không phải lần đầu Lạc Dịch Bắc đả kích cô nữa, lần đầu tiên là vì Phương Trì Hạ, lần này, Phương Phi cảm thấy, chắc cũng là vì Phương Trì Hạ!
Lạc Dịch Bắc căn bản là đang giúp Phương Trì Hạ trả thù ư?

Lạc Dịch Bắc nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái, chỉ là dùng ánh mắt ung dung lướt sang Phương Trì Hạ, sau đó, từ từ buông ra hai chữ, "Phương tiểu thư, đây dường như là việc của em.

"
Phương Trì Hạ từ lúc vừa mới nghe thấy câu nói anh chế nhạo người khác như vô hình xong thì đã luôn ở trong trạng thái kinh ngạc.

Cô không phải chưa từng thấy qua Lạc Dịch Bắc nói lời sắc nhọn, sự cay độc của anh, sẽ không khiến người khác cảm thấy phát điên, nhưng mà, nhẹ nhàng buông ra một câu, lại thường giống như lưỡi dao sắc nhọn.

Phương Phi trước giờ đã quen hống hách ngang ngược, bây giờ bị Lạc Dịch Bắc hạ thấp nhuệ khí như thế, Phương Trì Hạ thật ra xem đến trong lòng rất thoải mái, thậm chí cũng đã bắt đầu khâm phục Lạc Dịch Bắc.

"Phương tiểu thư?" Lạc Dịch Bắc thấy cô đang ngẩn ra đó, không nhịn được lại gọi cô một tiếng.

Phương Trì Hạ định thần lại, lúc này ngược lại rất phối hợp với anh, ngoan ngoãn đi đến, cầm bình trà lên bắt đầu châm trà cho anh.

"Nhiệt độ được chưa?" Pha xong một ly chuyền cho anh, ngón tay giúp anh kiểm tra nhiệt độ của ly trà, thái độ phục vụ của cô đặc biệt tốt.


Phương Phi ở bên cạnh nhìn đến răng ngưa ngứa.

Lạc Dịch Bắc cầm trà mà cô đưa sang, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt đột nhiên nhìn sang Diệp Vân.

Diệp Vân bị anh nhìn đến giật mình, sống lưng bỗng nhiên cứng đơ, cả người lập tức đứng thẳng lên một chút, "Cậu Lạc, xin hỏi cậu đến là để! "
Bà ta thật ra vẫn có hơi mong đợi Lạc Dịch Bắc là đang nể mặt Phương Trì Hạ, đến đây giúp đỡ Phương gia.

Nhưng mà, sau khi anh vừa xuất hiện, bầu không khí trên người quá kịch liệt, Diệp Vân thấy từ khi anh ta vào nhà, không khí cả căn phòng như đã giảm đi vài độ vậy, xương cốt đều lạnh.

Diệp Vân bị khí thế của anh làm cho kinh sợ, ngay cả chút hi vọng nhờ anh giúp đỡ đều không dám nghĩ bừa nữa.

Năm ngón tay thon dài xương xương của Lạc Dịch Bắc cầm ly trà lên uống, khóe mắt khẽ nghiêng sang, ánh mắt hờ hững liếc sang cô, nhìn chằm chằm cô rất lâu, từ trong ngực lấy ra một cây viết, viết soàn soạt một tờ chi phiếu, đưa cho bà ta.

Diệp Vân ngẩn người, quay sang nhìn lên chi phiếu một cái, thoáng thấy trên đó chín con số 0, đôi mắt cũng sáng lên không ít.

Lạc Dịch Bắc đẩy chi phiếu về hướng bà ta, đứng dậy, kéo Phương Trì Hạ vào trong lòng, lạnh nhạt buông ra một câu, "Một tỷ, chi phí nuôi dưỡng cô ấy trả Phương gia mấy năm nay, đã đủ chưa?"
Ngừng một chút, lại thêm một câu, "Từ nay về sau, cô ấy và Phương gia không còn một chút quan hệ nào!".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui