Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng Bảo Bối Tiếp Tục
“Bao quanh chúng ta ngủ đi!” Một tay ôm lấy bao quanh, Phương Trì Hạ nghĩ đến trong lòng phiền muộn, ôm nó đi lên lầu.
Phương Trì Hạ ôm mèo ngủ một đêm, sau khi tỉnh dậy Lạc Dịch Bắc cũng chưa trở về.
Xuống lầu, tùy ý chuẩn bị bữa sáng cho mình sau đó đến công ty.
Lúc đến.
Lạc Dịch Bắc đã ngồi ở trong phòng làm việc.
Mở cửa ra, Phương Trì Hạ liếc nhìn anh.
Anh đến sớm như vậy, kì thật khiến cho cô rất bội phục.
Tối hôm qua cùng giai nhân ân ái, sáng nay còn có thể đến công ty sớm như vậy!
Khóe môi Phương Trì Hạ cười giễu cợt, tầm mắt lập tức thu hôi, như không có việc gì ngồi vào chỗ của mình làm việc.
Chỉnh tý tài liêu, làm báo cái, đi pha cà phê, đi tới đi lui cũng không nhìn Lạc Dịch Bắc.
Cô xem chuyện gì cũng chưa xảy ra, đưa tài liệu đến cho anh “Đây là tài liệu trên hội nghị, em để ở đây.
”
Nói xong xoay người rời đi.
LẠc Dịch Bắc ngồi trên ghế làm việc ánh mắt nhìn cô đi, nhìn cô thế này đột nhiên có chút căm tức.
“Đứng lại!” Thình lình hắn gọi cô.
“Còn có việc?Mới vừa trở về còn rất nhiều việc em phải làm.
” Phương Trì Hạ nhìn hắn, nói rõ một câu tiếp tục đi.
Bước chân của cô rất nhanh, cảm giác như thật sự bận rộn nhiều việc.
Nhìn cô thế này trong ngực Lạc Dịch Bắc như bị ngẹn một tảng đó, rất bực bội.
Phương Trì Hạ trơ lại bàn làm việc của mình, vốn muốn tiếp tục xử lí, lại nge thấy tiếng bước chân vang lên, sau đó là tiếng bàn tán xôn xao.
“Đây là.
.
”“Đây không phải là tiểu thư Tô gia sao?”
“Tô gia nào?”
“Gia tộc có quan hệ tốt với Lạc gia sao?”
Phương Trì Hạ kinh ngạc, ngẩng đầu lên, tiếng bước chân kia, đi đến bên cạnh cô.
Là một người vô cùng thanh lệ tao nhã, ngũ quan xinh đẹp khí chất thanh nhã.
Mà khiến người ta thấy rõ khí chất của cô là toát ra từ trong người.
KHông cốc u lan, đây thực sự là từ để hình dung cô ấy.
Cô gái như vậy bất luận là tướng mạo hay khí chất đều không có gì để nói.
Đối đàn ông mà nói e rằng càng khao khát được che chở cô.
Cô không giống Phương Trì Hạ trên người Phương Trì Hạ có loại dã tính, không cẩn thận trêu chọc tới, lại biến thành như mèo hoang.
Cô ấy rất ưu nhã, mỗi hành động cử chỉ cũng mang theo cỗ thiên kim tiểu thư khuê các thong dong, vừa nhìn đã biết được gia giáo từ nhỏ rất tốt.
Phương Trì Hạ lẳng lặng nhìn cô, nghĩ đến mấy nhân viên đang nói thầm, tầm mắt cũng nhìn lại vài giây.
Tô Nhiễm hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, nhìn cô một cái, vài bước đi đến phòng làm việc của Lạc Dịch Bắc.
Văn phòng Lạc Dịch Bắc người bình thường không thể tùy tiện ra vào.
“Thật xin lỗi, tiểu thư, xin hỏi có hẹn trước! ”Phương Trì Hạ muốn đứng lên ngăn cản.
Nhưng nghĩ lại quan hệ của cô cùng Lạc Dịch Bắc lại nhin xuống.
Tô Nhiễm nhàn nhạt nhìn cô một cái, gõ cửa.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...