Đứng lại!".
Tầm mắt Lạc Dịch Bắc nhìn vào trên người hai người, lạnh lùng quát lớn.
Lưng Phương Trì Hạ rất rất thẳng, như cũ cũng không quay đầu lại mà đi đường của mình, bước chân chẳng những không ngừng, thậm chí tăng nhanh vài phần.
Bỏ lại Phí Tư Nặc, cô đi tới trước rời thuyền.
Phí Tư Nặc không lập tức đuổi theo, mà là lúc ở cổng, ngừng bước chân.
Nghiêng đầu, ánh mắt thoáng nhìn Lạc Dịch Bắc ở sau lưng, lẳng lặng nhìn chằm chằm anh nhìn vài giây, âm thanh l anh ta nhàn nhạt: "Lần đánh cuộc này, kỳ thật từ khi chưa bắt đầu, cậu đã thua, thua không phải là tiền đặt cược, mà là, nhân tâm!".
Anh ta, ý vị thâm trường.
Hời hợt bỏ lại một câu, thân vừa chuyển, liền đi.
Ý tứ lời này của anh, dựa theo sự thông minh của Lạc Dịch Bắc, không có khả năng không lý giải được.
Mặc kệ anh nắm chắc mình nhất định có thể thắng, thế nhưng, từ một khắc bắt đầu anh đáp ứng lấy Phương Trì Hạ để đánh cuộc, đã mất sự tín nhiệm của cô…
Lạc Dịch Bắc cứng ngắc ngồi ở tại chỗ, mặt bảo trì bốn mươi lăm độ nhẹ rủ xuống, duy trì một tư thế ngồi này không biết bao lâu, cho đến khi toàn bộ biểu tình trên mặt đã an tĩnh lại.
Đêm đã rất khuya.
Phương Trì Hạ đi theo Phí Tư Nặc lên xe, anh cũng không mang cô quay về khách sạn, mà là trong đêm quay về biệt thự Chris ở nước R.
Đây là lần đầu tiên Phương Trì Hạ tới chỗ này, bố cục không chênh lệch Lạc gia mấy, đều rất rầm rộ, hoa viên lớn như vậy đi hơn mười phút đồng hồ cũng nhìn không thầy một người.
"Đêm nay em làm tôi thật bất ngờ".
Phí Tư Nặc vừa đi, vừa nói chuyện với cô.
"Phải không?".
Từ khi Phương Trì Hạ đi xuống con thuyền kia, cũng có chút không yên lòng.
"Vì sao đề nghị như vậy?".
Đi lên phía trước một đoạn đường, Phí Tư Nặc lại hỏi.
"Chỉ là không muốn mình giống như tiền đặt cược trên ván bài bị người ta đẩy tới đẩy đi”.
Phương Trì Hạ trả lời rất thẳng thắn thành khẩn.
Trước khi cô ra quyết định này, rất do dự
Tuy đi chung với Phí Tư Nặc cũng không phải kết quả cô muốn, thế nhưng, dù sao cũng bị người mang lên ván bài, tùy ý bị người khác quyết định từ vận mệnh tới tôn nghiêm của mình.
Ít nhất, đêm nay đề nghị như vậy, quyền quyết định ở trong tay cô, lựa chọn cũng do cô đưa ra!
Phí Tư Nặc tựa hồ không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp như vậy, sững sờ một chút, bước chân dừng lại.
Lẳng lặng nhìn nhìn cô, anh thử thăm dò hỏi: "Biết mình làm như vậy có kết quả như thế nào không?".
Lời này anh ta ám chỉ cái gì, tất nhiên Phương Trì Hạ nghe hiểu được.
Anh ta ám chỉ khả năng giữa hai người sẽ phát sinh mấy thứ gì đó.
Đầu tiên biểu hiện trên mặt Phương Trì Hạ là ngưng kết vài giây, nhưng chỉ có một chút thời gian, lại khôi phục tự nhiên.
Ngẩng đầu, cô không đáp mà hỏi lại: “Phí Tư Nặc tiên sinh muốn dạng phụ nữ nào mà không chiếm được? Đường đường là thiếu gia của gia tộc Chris, cần gì bắt buộc làm chuyện đáng khinh thường như vậy với một học sinh dị quốc sao?”.
Thậm chí cô cũng không thấy khẩn trương, hỏi lại hai câu, bốn lạng đẩy ngàn cân ném trở về cho anh.
Tay Phí Tư Nặc cho cô cảm giác không phải người tốt lành gì.
Thế nhưng, vô cảm thấy, bất kể là dựa theo thân phận và địa vị của anh, hay là lấy điều kiện bên ngoài của bản thân anh, nếu quả thật cần phụ nữ, chỉ cần khẽ vẫy tay, tự có một đống lớn phụ nữ chủ động đưa tới cửa, không cần dùng đến thủ đoạn bắt buộc ti tiện như vậy.
Hẳn là anh ta cũng khinh thường làm như vậy mới đúng.
Phí Tư Nặc tựa hồ không ngờ tới cô sẽ trả lời như vậy, giật mình một hồi lâu, cánh tay dài kéo cô vào trong lòng, bất động thanh sắc nhìn ánh mắt của cô, khuôn mặt tuấn tú chậm rãi khuynh hướng cô: "Nếu như, tôi liền thích loại này giọng đâu này?"..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...