Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng Bảo Bối Tiếp Tục
Phương Trì Hạ hôm nay biết rất nhiều tin tức, về đến nhà, tắm rửa xong từ phòng tắm đi ra, dùng khăn lau tóc dài, rất thuận miệng nói “ Đúng rồi, hôm nay em nghe được rất nhiều tin tức về R quốc.
”
Cô rất ít khi nói chuyện phiếm như vậy với Lạc Dịch Bắc, nghe được cô nói như vậy, anh vậy mà có chút sung sướng ngoài ý muốn.
Ai ngờ, tâm trạng như vậy còn chưa được hai giây, lại bị lời tiếp theo của Phương Trì Hạ dập tắt.
Phương Trì Hạ nói “Toàn bộ đều nói về Phí Tư Nặc.
”
Lạc Dịch Bắc đêm hôm khuya khoắt nào có tâm trạng nghe nữ nhân của mình nói về người đàn ông khác, khuôn mặt anh tuấn lập tức lạnh xuống.
Phương Trì Hạ đứng quay lưng về anh, căn bản không biết anh như thế nào, cũng không ý thức được mình có gì nói không đúng.
Cô lau tóc dài, tiếp tục nói chuyên với anh “Phí Tư Nặc là thuộc gia tộc Chris.
MÀ địa vị của gia tộc Khắc Lý Tư ở R quốc hình như không có đối thủ a?”
“Gia tộc Khắc Lý Tư có truyền thống còn cùng trên đường cấu kết phải không?”
“Về sau nếu mỗi lần kí hợp đồng, vương thất đều giao cho Phí Tư Nặc làm chủ vậy khả năng sau này hợp tác cũng sẽ không thuận lợi như vậy.
”
“Đúng rồi, gia tộc Khắc Lý Tư không phải quý tộc Châu Âu sao? Vậy mà Phí Tư Nặc lại là con lai?”
“So với quý tộc, Phí Tư Nặc thoạt nhìn kì thật càng giống…”
Cô nói rất nhiều, kì thật chỉ là tùy ý nói chuyện phiếm với anh mà thôi.
Cô coi Phí Tư Nặc thành khách của Dung Hi, nói chuyện phiếm với Lạc Dịch Bắc cũng như tùy ý trò chuyện về bối cảnh một vị khách vậy.
Thuận miệng nói chuyện của khách thật ra cũng chỉ là chuyện rất bình thường.
Nhưng mà sắc mặt Lạc Dịch Bắc lại càng ngày càng thối.
Nhất là nghe được từ trong miệng cô nói đến ba chữ Phí Tư Nặc.
Mặt Phương Trì Hạ từ đầu đến cuối căn bản không nhìn về phía ah, vẫn không thấy có chuyện gì.
“Đúng rồi, Phí Tư Nặc…” Đứng ở trên ban công còn chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên bị một cái bóng bao trùm, lấy lại tinh thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lạc Dịch Bắc sắc mặt âm trầm, cô sững sờ một chút, khăn mặt trong tay rơi xuống mặt đất.
“Sao vậy?” Phương Trì Hạ lui về sau hai bước, lưng dựa lên lan can bảo hộ.
“Tiếp tục!” Lạc Dịch Bắc sắc mặt rất thối, nhưng không giống như tức giận lạnh lùng nặng nề, thậm chí còn có chút tản mạn.
Nhưng anh càng như vậy, sống lưng Phương Trì Hạ càng lạnh lẽo.
Đây là khí thế của riêng Lạc Dịch Bắc, cho dù đang cười nhưng vẫn có khí lạnh vô hình toát ra từ trong người, khiến cho người khác cảm thấy áp lực.
Phương Trì Hạ từ đầu đến cuối không biết đang phát sinh chuyện gì, nhưng mà đầu cô lại phản ứng rất nhanh.
Bị Lạc Dịch Bắc nhìn lập tức ý thức được vấn đề tại lời nói của mình.
“Rất hứng thú với chuyện của anh ta sao?” Đuôi mắt Lạc Dịch Bắc nảy lên, trong mắt như đang nổi lên cái gì.
“Nói cái gì đó?” Phương Trì Hạ đẩy đẩy anh.
“Sao không tiếp tục?” Lạc Dịch Bắc nhìn cô, bước lên hai bước.
“Em nói xong rồi!” Phương Trì Hạ để tay lên lan can, người ngửa ra sau trả lời hắn.
“Nói vậy đã xong rồi sao?” Lạc Dịch Bắc hình như hơi thất vọng, hai tay chống hai bên người cô, cả người cứ như vậy không có ý rút luôn.
“Xong rồi, đã khuya chúng ta nên nghỉ ngơi, trở về phòng thôi!” Phương TRì HẠ chống tay lên ngực anh, đẩy đẩy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...