Ông Xã, Tiếp Chiêu Đi!

Cung Thuỵ Thần vui mừng không gì tả được, có lẽ do Lăng Nhược Tịch xấu
hổ nên chỉ biết ngậm mà không biết làm gì, anh khó chịu đẩy hông cho vào miệng cô, giọng nói khàn đặc đầy dụ dỗ: “Ngoan, ɭϊếʍ nó, dùng lưỡi ɭϊếʍ vòng quanh nó đi.”

Cũng đã làm đến nước này rồi, Lăng Nhược Tịch không để ý nữa, nghe theo hướng dẫn của anh ɭϊếʍ ʍút̼ đầu mãnh thú, sau đó ɭϊếʍ vòng quanh khắp nơi, cẩn thận không bỏ sót chỗ nào.

“Đúng rồi, cưng ơi, làm như vậy, sướиɠ lắm, rất thích, ừm….” Cung Thuỵ Thần
luồn tay vào tóc cô, cảm thụ cái lưỡi mềm mại của cô ɭϊếʍ lấy phân thân
to lớn của mình, bởi vì không thành thạo cho nên răng của cô thỉnh
thoảng cắn phải quy đầu, nhưng như thế lại làm anh cảm thấy sướиɠ vô
cùng, không khỏi hừ hừ mấy tiếng.

Lăng Nhược Tịch nghe được tiếng rêи rỉ của anh, như nhận được cổ vũ cô càng cố gắng hơn nữa, nhưng Cung Thuỵ Thần lại bắt đầu không thoả mãn, thế là anh quỵ ngồi xuống giữ lấy ót của cô, nhỏ giọng dụ dỗ: “Cưng, ngoan, mở miệng rộng ra chút nữa,
cuốn lưỡi thành hình tròn, đúng rồi, đúng là như vậy, ngoan, thả lỏng
một chút, để anh đẩy vào.” Cung Thuỵ Thần vừa nói vừa đẩy quái thú của
mình từng chút một đi vào trong miệng nhỏ của Lăng Nhược Tịch.

Lăng Nhược Tịch cảm giác được phân thân cực lớn của anh đã đẩy vào tận cổ
họng của mình, anh vẫn còn muốn đẩy thêm vào, cô chưa có kinh nghiệm
khẩu giao, miệng nhỏ nghẹn phồng, cảm giác khó thở làm cô sợ hãi, không
tự chủ đưa tay đẩy hông anh ra.

Cảm nhận được cô không dễ chịu,
Cung Thuỵ Thần dừng lại, kiên nhẫn dỗ dành: “Cưng ơi, hít thở, dùng mũi

để thở đi, ngoan… Đừng vặn vẹo… Ừ…. chặt quá… Sướиɠ~…. Ừ, thả lỏng, từ
từ hít thở nào, ừm~… Rất giỏi…”

Lăng Nhược Tịch nghe lời hít một
hơi dài, sau đó từ từ thở ra, quả nhiên cảm giác tốt hơn nhiều, Cung
Thuỵ Thần bắt đầu di chuyển, phân thân to lớn chậm rãi cắm sâu vào cổ
họng cô, có dị vật đi vào cô theo bản năng nuốt lấy, cảm các căng phồng
càng thêm khó chịu, Lăng Nhược Tịch nức nở khóc lên, cố gắng nhổ ra,
nhưng không có cách nào vì sau gáy đã bị giữ chặt, cô chỉ có thể dùng
tay đẩy eo anh ra, đồng thời lưỡi nhỏ của cô ɭϊếʍ lung tung vật to lớn
đó.

Cô không hề biết được mình làm như vậy càng khiêu khích anh
hơn, làm cho anh hoàn toàn mất lý trí giữ chặt đầu cô mà đẩy mạnh vào
trong. Mỗi lần đẩy vào đầu phân thân đều cắm sâu tận cổ họng của cô.

“Hu hu… ôi ôi….” Bị anh liên tục đẩy mạnh cắm sâu như vậy, làm cho cuống
họng của Lăng Nhược Tịch cảm thấy đau, cô theo bản năng thít chặt lại,
nhưng chặt chẽ lại càng làm Cung Thuỵ Thần thoải mái hơn, anh không khỏi gầm gừ: “Quá sướиɠ… Giỏi lắm… Vợ ơi, đừng ngậm chặt như vậy, anh không
nhịn được, aaa….” Anh co quắp cơ thể, cũng tăng tốc nhanh hơn, Lăng
Nhược Tịch bị anh thô bạo cắm vào khiến nước mắt cũng phải rơi ra, hai
tay nhỏ bé có cào có đẩy anh cũng vô ích, cuối cùng cô dùng hết sức nắm
lấy một bên túi dịch của anh bóp mạnh một cái.

“Úi….” Đau nhưng
lại sướиɠ, thân thể Cung Thuỵ Thần cứng đờ, gầm lên một tiếng rồi di
chuyển thân dưới, mạnh bạo cắm vào miệng Lăng Nhược Tịch, hai tay giữ
chặt đầu cô, kéo về đùi của mình. Chất dịch nóng bỏng bắn vào trong
miệng cô kéo dài mấy phút, anh thoải mái thở gấp nằm vật xuống giường.

“Khụ khụ khụ….” Lăng Nhược Tịch cuối cùng cũng được buông tha, khó chịu nhả phân thân của anh ra, ho khan một hồi.

Cung Thuỵ Thần nhìn cô khó chịu như thế cũng đau lòng, nhanh chóng đứng dậy
rót cho cô ly nước súc miệng, rồi rút mấy tờ giấy lau sạch tϊиɦ ɖϊƈh͙
bắn trêи mặt, trêи tóc của cô, sau đó mới ôm cô nằm xuống, hôn lên tóc
cô một cái, hưởng thụ yên tĩnh sau cao trào.

Lăng Nhược Tịch được hành động dịu dàng này của anh làm yên lòng, cô nín khóc, ngoan ngoãn vùi trong ngực anh muốn đi ngủ.


Cung Thuỵ Thần chợt nhớ đến chuyện gì, nắm lấy tay nhỏ của cô đưa lên miệng
cắn cắn, vẻ mặt mập mờ nói: “Lần sau đừng dùng sức nắm như thế, lỡ hư
rồi, nửa đời sau em phải sống kiếp quả phụ.”

“Hả?” Lăng Nhược
Tịch không hiểu gì hết ngẩng đầu nhìn anh, nương theo ánh mắt mờ ám của
anh nhìn xuống dưới, nhìn thấy vật giữa hai chân anh, cô chợt hiểu ra
anh đang nói đến cái gì, bùm một cái cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên,
thẹn quá thành giận cô đấm lên ngực anh, trùng hợp là đánh ngay chỗ đau
của anh, khiến cho Cung Thụy Thần vì đau mà rêи lên.

“Xin lỗi, xin lỗi, em quên, anh đau lắm hả?” Lăng Nhược Tịch thấy đụng phải chỗ đau của anh, nhanh chóng cúi đầu kiểm tra.

“Em hôn nhẹ là hết đau à.” Lúc này tâm tình Cung Thuỵ Thần rất tốt, vui vẻ trêu chọc cô.

Thấy anh còn không quên trêu chọc mình, Lăng Nhược Tịch trợn tròn đôi mắt, trong lòng mắng thầm: Háo sắc.

Nhưng ngược lại, cô vẫn cúi đầu hôn lên chỗ đau xanh tím của anh. Ai bảo anh
bị thương chứ, người bị thương là lớn nhất, cứ nghe theo anh đi!

Cảm nhận trêи ngực có chút ấm áp, bụng dưới của Cung Thuỵ Thần lại căng
trướng lên, một luồng điện xẹt qua, quái vật đang rũ đầu ngủ gật trong
rừng rậm, chớp mắt đã ngóc đầu dựng thẳng dậy, Cung Thuỵ Thần kéo cô
lên, xoay người đè cô xuống bên dưới, dịu dàng ngọt ngào hôn môi cô, bàn tay anh thành kính lướt dài từ eo nhỏ của cô thẳng xuống dưới, tách hai chân thon của cô ra quấn chặt vào vòng eo to rộng mạnh mẽ của mình, anh nâng cái ʍôиɠ trắng nõn của cô lên, để hoa huy*t chào đón phân thân của anh. Anh chậm rãi đưa mãnh thú chen lấn đi vào huyệt nhỏ ướt đẫm, trơn
trượt của cô.

Cảm giác phong phú bên trong cơ thể làm cho Lăng

Nhược Tịch không nhịn được than nhẹ một tiếng, toàn bộ tiếng rêи rỉ của
cô cũng bị Cung Thuỵ Thần nuốt vào miệng, anh ʍút̼ cái lưỡi nhỏ của cô,
cảm giác tê dại tự nhiên sinh ra, khuôn mặt Lăng Nhược Tịch dần đỏ ửng
say lòng người.

Cung Thuỵ Thần đã phát tiết một lần, cho nên cũng không vội vàng xông lên, lặng lẽ tiến vào sâu trong hoa huy*t của cô
rồi chậm rãi nghiền ép, Lăng Nhược Tịch bị anh giày vò, ngứa nhột vô
cùng, trong hoa huy*t không ngừng chảy nước, cô khó chịu vặn vẹo eo nhỏ
cọ cọ anh, cái miệng bé bé nức nở trêи môi lưỡi của anh.

Cung Thuỵ Thần buông tha miệng của cô, cố ý nói đùa: “Có chuyện gì vậy? Em khó chịu hả?”

“Ưm… Ngứa lắm.. Ưm….” Lăng Nhược Tịch bị ép phải rêи rỉ trả lời.

“Cưng à, nói cho anh trai biết, em ngứa chỗ nào? Để anh trai gãi ngứa giúp em!”

Cung Thuỵ Thần nhìn cô dưới thân mình xoay qua vặn lại như con mèo nhỏ không được ăn cá, anh vui vẻ bắt lấy khối thịt mềm mại đẫy đà trước ngực cô,
tiếp tục chơi trò lưu manh.

Lăng Nhược Tịch bị anh hành hạ đến
khóc, chỉ cầu anh có thể giúp cô thỏa mãn sự ngứa ngáy trong cơ thể, anh muốn nghe cái gì cô cũng sẽ bất chấp nói cho anh vừa lòng: “Chồng ơi…
Em muốn… Cho em… Mạnh vào…. Yêu em đi…. Hung hăng chơi em đi….”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui