Đợi đến khi Lăng Nhược Tịch hoàn thành mười mẫu vẽ thì cũng đã hơn mười hai giờ đêm, cô mệt mỏi vùi đầu ngủ.
Nhưng ngủ chưa được bao lâu thì đã bị tiếng gõ cửa đánh thức, Lăng Nhược Tịch mơ mơ màng màng ra mở cửa: "Ai vậy?"
Cô vừa hỏi vừa xoa xoa đôi mắt.
Mạc Viễn đứng ở cửa cười cười nhìn cô, Lập tức, Lăng Nhược Tịch giật mình,
cơn mê ngủ nhanh chóng bay đi mất, cô nghĩ mình đã muộn, vội nói."Xin
lỗi, xin lỗi, tôi dậy trễ, anh cho tôi năm phút, tôi lập tức xong ngay”
Nói xong cô đóng cửa lại, chân như gắn tên lửa bay ngay vào nhà tắm
chải đầu, rửa mặt.
Đợi khi cô rửa mặt xong, thay đổi quần áo, lấy túi xách, lúc chạy đến cửa thì chợt thấy bên ngoài còn tối đen, trời còn chưa sáng, sao hôm nay anh ta dậy sớm như vậy, sáng nay cô nhớ đâu có lịch làm việc.
Lăng Nhược Tịch mang thắc mắc đầy
đầu ra cửa, Mạc Viễn thấy cô đang nhăn mặt nhíu mày, bộ dáng đang nghi
ngờ điều gì đó, ngốc ngốc thật sự rất đáng yêu, không khỏi muốn trêu
chọc cô, vì thế tạo ra dáng vẻ vô cùng thất vọng nói: "Hôm qua đã đồng ý đưa tôi đi nhìn mặt trời mọc, chẳng lẽ cô quên rồi?”
"Úi..." Lăng Nhược Tịch đột nhiên nhớ ra hình như là có chuyện như vậy, lại
thấy thái độ thất vọng của Mạc Viễn, liền cảm thấy áy náy, mình sao lại
có thể hứa với người ta rồi lại quên, ngây ngốc không nhớ gì.
Cô vội vàng đi đến: "Không có, không có, tôi vẫn nhớ mà, tại tối hôm qua
ngủ trễ, nên không dậy nổi. Đi, đi, đi, chúng ta phải nhanh, nếu không
sẽ không kịp đâu." Lăng Nhược Tịch nói xong bèn túm tay áo Mạc Viễn kéo
đi ra ngoài. Trong lòng cô đang suy nghĩ trăm ngàn lần không thể vì sự
chậm trễ của mình mà để anh lỡ thời gian ngắm mặt trời mọc, cho nên cô
hoàn toàn không để ý hành động của bản thân có chút thân mật.
Mạc Viễn bị Lăng Nhược Tịch lôi kéo về phía trước, ánh mắt anh dừng trên
bàn tay nhỏ bé của cô đang nắm lấy tay áo của mình, có chút hoảng hốt
nhớ đến trước đây mẹ anh thường nắm tay anh đi trên đường, trong lòng
không khỏi ấm áp, khóe miệng khẽ kéo lên một độ cong tuyệt đẹp, ánh mắt
đen nhánh có chút lấp lánh.
Hai người rất nhanh đến bãi
biển xem mặt trời mọc, lúc này Lăng Nhược Tịch nhẹ nhõm thở phào, thời
gian vừa kịp, phía chân trời hiện lên một ánh sáng hồng, mặt trời có lẽ
sắp lên rồi.
Lăng Nhược Tịch ngồi xuống bậc thang, sau đó quay về phía Mạc Viễn hô to: “Đến đây ngồi đi.”
Mạc Viễn nghe lời đi qua ngồi cạnh cô, đón lấy gió biển đang ùa vào, cảm
thấy cả người rất thoải mái. Mặt trời chầm chậm treo cao, không bao lâu
liền lộ ra một nửa, cả mặt biển đều nhuộm thành màu vàng óng, hai người
đều không nói gì, tựa như cất lời sẽ làm hỏng mất cảnh đẹp này.
Theo thời gian, mặt trời cũng đã nhô lên khỏi mặt biển, Mạc Viễn như muốn
tán thưởng câu gì đó, đột nhiên cảm thấy bên vai nặng trĩu, sửng sốt
quay sang thì thấy Lăng Nhược Tịch không biết đã ngủ khi nào, cái đầu
nhỏ lệch hẳn sang một bên tựa lên vai của anh, xem ra cô đã rất mệt mỏi, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ do anh giao tối qua cô thật sự đã ngủ rất
muộn, lại bị anh gọi dậy sớm như vậy, cô ấy hẳn ngủ chưa được bao nhiêu, trong lòng anh bỗng mềm nhũn, cánh tay vòng ra sau lưng cô, lại vòng
lên vai khẽ vỗ, khẽ gọi: “Đi về thôi, trở về rồi ngủ, cẩn thận cảm lạnh”
“Ây, không được ầm ĩ, buồn ngủ quá, anh để em ngủ thêm đi” Lăng Nhược Tịch
ngủ mê cho nên nghĩ mình đang ở nhà, mà người bên cạnh chính là Cung
Thụy Thần, cho nên lại ngủ tiếp, tiến vào lòng anh, ôm lấy thắt lưng của anh thì thào làm nũng.
Mạc Viễn bị cô cọ cả người lập
tức căng thẳng, nơi cô dán chặt lấy anh, cách lớp quần áo giống như có
lửa nóng, muốn dùng tay đẩy cô ra, nhưng lại có chút tiếc nuối.
Do dự mãi, lại thấy nhiều người chuẩn bị trở về, cũng sợ cô ngây ngốc ở
đây lâu quá sẽ bị cảm lạnh, cắn răng vòng tay ngang eo ôm cô lên.
Lăng Nhược Tịch “Uhm” nhẹ một tiếng, liền ở trong lòng anh cọ cọ, tìm lấy vị trí tốt nhất rồi ngủ tiếp.
Mạc Viễn bắt đắt dĩ cưng chìu lắc đầu, bế cô lên sau đó quay về.
Trở lại khách sạn, nhờ sự giúp đỡ của nhân viên mở cửa cho mình, Mạc Viễn
ôm Lăng Nhược Tịch về phòng, anh vốn định mang cô về phòng của cô, nhưng lại không biết cô để chìa khóa phòng ở đâu, lại không tiện tìm nên đành thôi.
Anh cẩn thận ôm cô đặt lên giường, sau đó giúp cô
cởi giấy, lại ôm lấy cô, định sẽ cởi áo khoác ra cho cô thoải mái hơn.
Lăng Nhược Tịch, mơ màng nghĩ do Cung Thụy Thần đang ôm mình, nên đưa
tay lên ôm cổ anh kéo xuống giường, miệng còn lẩm bẩm nói: “Ngoan, đừng
chọc em nữa.”
Mạc Viễn bị ôm gần như là sát vào người cô, hơi thở nóng nóng của cô dính lên cổ của anh, khiến cả người tê dại
giống như bị điện giật.
Anh liền mất bình tĩnh, nhịn
không được cúi đầu hôn lên cái miệng nhỏ nhắn hồng hào của cô. Vừa mềm
mại, hương vị lại ngọt ngào, làm cho anh hoàn toàn mất lý trí, bất kể cô tỉnh hay mơ cũng dùng sức cạy mở hàm răng của cô, đem đầu lưỡi tham lam vói vào cái miệng nhỏ nhắn đó, tùy ý bùa giỡn với cái lưỡi nhỏ của cô,
mãi đến khi người dưới thân phát ra tiếng rên rĩ kháng nghị, anh mới
bừng tỉnh lại, anh đã lợi dụng người khác trong lúc khó khăn, chiếm lấy
tiện nghi của cấp dưới, nhận thức này làm cho anh vội nhảy bắn ra xa
như bị điện giật.
May là Lăng Nhược Tịch vẫn nhắm nghiền hai mắt, chỉ thoáng cau mày mắng nhỏ một câu “Đáng ghét…” Sau đó lại ngủ tiếp.
Mạc Viễn cảm thấy may mắn thở dài, may mà cô không thức dậy, nói không
chừng cô sẽ mang anh nhập hội cùng sói xám, sau đó liền bỏ mặc không để ý đến anh nữa. May mắn, may mắn…
(Mạc Viễn không biết
được, động tác anh mạnh đến vậy cô còn không tỉnh là vì cô có anh chồng
sói đói ham ăn thịt, thường xuyên nhân lúc cô mơ màng nửa mê nửa tỉnh mà đánh lén, còn cô vừa rồi đã xem anh thành chồng mình, cho nên mới yên
tâm không thức dậy, nếu như anh biết được e rằng sẽ thất vọng và đau
lòng, chính lúc ấy anh không cảm kích nhưng lại cảm thấy may mắn.)
Mạc viễn ổn định lại trái tim đang sợ hãi không thôi, không tự chủ được đưa tay lên môi mình, nơi đó còn lưu lại hương vị ngọt ngào của cô, hương
vị đó thật tuyệt, làm cho anh muốn ngừng mà không được, thậm chí thiếu
chút nữa hóa cầm thú chiếm đoạt lấy cô. Thật không nghĩ rằng cô đối với
mình lại có ảnh hưởng đến như vậy, xem ra mình thật sự đã phải lòng cô
ấy.
Không phải anh chưa từng có phụ nữ, mà là rất ít khi
động lòng với ai, cho nên cần một khoảng thời gian để hiểu xem trong
lòng mình thế nào, nếu như một khi anh đã xác định được lòng mình, sẽ
lập tức hành động, nếu anh đã nhìn trúng thì tuyệt đối không để bất cứ
ai đoạt mất, Mạc Viễn âm thầm quyết định.
Lăng Nhược Tịch, ngủ đến không biết trời trăng mây gió gì, lại càng không biết được có người ngập tràn tình ý đối với cô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...