Một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, Lâm Diệc Khả có thể khẳng định rằng mình không hề quen biết anh ta."Anh vào nhầm phòng à?"Khí chất của người đàn ông khá lạnh lùng, nhìn cô bằng ánh mắt cao ngạo: "Cố Cảnh Đình, cha của con em".Lời tự giới thiệu ngắn gọn và trực tiếp, giọng nói lãnh đạm, Lâm Diệc Khả nghe mà cảm giác như tiếng sấm đánh bên tai khiến đầu óc cô choáng váng.Khuôn mặt vốn nhợt nhạt của cô trong phút chốc biến thành trắng bệch.
Cô chật vật ngồi dậy khỏi giường, không kiềm chế được tóm lấy gối ném về phía anh.“Tên khốn cưỡng dâm, anh còn dám xuất hiện, còn không sợ tôi gọi cảnh sát tới bắt anh!”.
Lâm Diệc Khả phẫn nộ thét mắng.Trái ngược với sự điên loạn của cô, Cố Cảnh Đình thản nhiên giơ tay chặn chiếc gối mà cô ném qua, đôi chân dài chầm chậm đi đến bên giường bệnh.Bên cạnh giường, đứa bé được quấn tã đang ngủ say.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang nhăn nhăn như một chú khỉ nhỏ.Lâm Diệc Khả không biết hắn định làm gì, theo bản năng duỗi tay ôm đứa nhỏ vào lòng bảo vệ.“Sao vẫn còn chưa báo cảnh sát?”.
Cố Cảnh Đình rời mắt khỏi đứa trẻ, nhìn cô lần nữa.
Đôi mắt sâu thẳm, điềm tĩnh và u ám.Lâm Diệc Khả cắn chặt môi, thân thể run rẩy, tức giận không nói nên lời.Cô không thể báo cảnh sát vì cô không có bằng chứng chứng minh anh ta đã cưỡng hiếp mình.Đêm đó, cô tự mình bước vào phòng anh, tưởng anh ta là một người khác, từ đầu đến cuối không hề chống cự.“Anh muốn gì?”.
Lâm Diệc Khả khàn giọng hỏi, đè cơn giận xuống.“Nếu em bình tĩnh, chúng ta có thể nói chuyện”.
Anh nói.Lâm Diệc Khả trừng mắt nhìn anh, cô với kẻ cưỡng dâm này có gì mà phải nói cùng.“Em có hai sự lựa chọn: cưới tôi, hoặc trao toàn quyền nuôi con cho tôi”.
Ngữ khí cao cao tại thượng, tựa hồ như anh đã quen thói ra lệnh cho người khác.Lâm Diệc Khả hận không thể lao tới cào nát cái bản mặt đẹp trai tự cao kia của anh ta.
Một kẻ hiếp dâm mà dám đưa ra điều kiện.
"Đừng mơ ...".“Đừng vội trả lời, em hãy suy nghĩ kỹ rồi gọi cho tôi”.
Cố Cảnh Đình ngắt lời cô, nét thờ ơ trên khuôn mặt tuấn lãng, đặt một tấm danh thiếp in hoa lên chiếc bàn cạnh giường.Cánh cửa lại mở ra rồi đóng lại, người đàn ông nhẹ nhàng rời đi.Đứa bé trong chăn ngủ rất ngon lành.
Như thể dù trời có sập cũng không liên quan gì đến nó.Lâm Diệc Khả bất lực nhắm mắt lại, cảm thấy ủy khuất, khóe mắt cay cay, vài giọt lệ dường như lại chực chờ rơi xuống.Cảnh tượng một năm về trước lũ lượt ập đến tâm trí cô.Sinh nhật 18 tuổi năm đó, cô và vị hôn phu Tả Diệp đã hẹn ước trao nhau đêm xuân đầu tiên.Chị gái cùng cha khác mẹ của cô Lục Vũ Hân lại cố ý chuốc say cô rồi thay cô trèo lên giường của Tả Diệp.Còn cô đã bị cưỡng hiếp bởi một người đàn ông xa lạ trong một căn phòng tối khác.Lâm Diệc Khả đã nhầm tưởng người đàn ông triền miên cùng cô suốt đêm chính là Tả Diệp.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, cô nằm lẻ loi dưới lớp chăn bông, trong phòng không một bóng người.Thậm chí cô còn không biết chuyện gì đã xảy ra, gọi tên Tả Diệp như một kẻ ngốc.
Sau đó, mẹ kế của cô Lục Tuệ Tâm cùng mấy người nữa xông vào phòng, ôm cô và khóc lớn: "Tội nghiệp đứa con đáng thương của tôi, làm sao có thể xảy ra chuyện này cơ chứ.
Dì đã báo cảnh sát rồi, sẽ không bỏ qua cho con thú đã hãm hiếp con … ".Bị Lục Tuệ Tâm làm náo loạn như vậy khiến ai ai cũng biết cô đã ngủ với nhầm người.Cha cô Lâm Kiến Sơn không cần phân biệt đúng sai đã tát cô một cái đầy phẫn nộ...Tiếng gõ cửa đưa Lâm Diệc Khả từ ký ức trở về thực tại.Theo bản năng cô nghĩ là Cố Cảnh Đình muốn thúc ép mình xuống giường, tức giận mở cửa, hét lớn: "Anh muốn thế nào nữa!"“Tức giận ghê thật đấy!” Ngoài cửa, Lục Vũ Hân vươn tay gỡ cặp kính râm màu đen trên mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt được trang điểm tinh xảo, nở nụ cười rạng rỡ và vênh váo..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...