Editor: May
Không nghĩ tới, người phụ nữ kia còn chạy tới bữa tiệc của cô và Chi Ninh! Nhìn bộ dáng Lãnh Tư Thành, hẳn là không biết đêm nay cô ta sẽ tới đây. Vậy cô ta tới nơi này làm gì, vì Nhiếp Chi Ninh, Lãnh Tư Thành, hay là vì Từ Tử Bội -- bởi vì lâm thời thay đổi hành trình, mà không thể lại đây chúc mừng?
Cho dù đã gả cho Lãnh Tư Thành ba năm, con gái người hầu thì vẫn là con gái người hầu, không lên được mặt bàn! Chỉ biết lén theo tới, tránh ở chỗ tối nghe lén!
Cô ta dẫm giày cao gót chậm rãi đi tới, cười nói: “Nếu anh Tư Thành đánh rơi thứ gì, em phái bảo an đi tìm là được. Đêm nay, cả tầng lầu này đều được nhà họ Từ tụi em bao trọn, trừ phi cô ta biết vượt nóc băng tường, nếu không đến cây kim cũng không mang đi được!”
Trần Văn Tiệp thế mới biết, người phụ nữ trước mắt này là nhị tiểu thư nhà họ Từ! Là vai chính của tiệc đính hôn đêm nay, cũng là bạn tri kỷ của Lãnh Tư Thành!
Lãnh Tư Thành không để ý Từ Tử Câm, càng không để ý tới Trần Văn Tiệp, tròng mắt sắc bén quan sát phòng bên hành lang này một chút, một bước, hai bước, ba bước, bước chân, vừa lúc dừng lại ở gần cửa toilet nữ.
Nếu anh không có nghe lầm, vừa rồi, giọng nói hư hư thực thực của Lý Du Du, hẳn là chính là truyền ra từ chỗ này.
Thấy Lãnh Tư Thành không trả lời, Từ Tử Câm muốn trước "dọn dẹp" sạch sẽ Trần Văn Tiệp! Cô bước một chân ra, chắn ở trước mặt Trần Văn Tiệp: “Thiệp mời của cô đâu?”
Trần Văn Tiệp sửng sốt, cô ta là minh tinh, cơ bản không ai cản cô ta, khi vào tràng bữa tiệc đã mở một nửa, bảo an không nghiêm. Thấy cô ta trả lời không ra, Từ Tử Câm cũng lười nói nhảm với cô ta, gọi bảo an, giọng nói lạnh lùng: “Các người làm ăn kiểu gì! Đến thiệp mời cũng không kiểm tra liền tùy tiện để tiến vào! Đuổi cô ta ra đi!”
Trần Văn Tiệp không nghĩ tới, chính mình là một minh tinh tới tham gia bữa tiệc, lại có thể bị người đuổi ra ngoài! Cô ta không thể tin tưởng nhìn thoáng qua Lãnh Tư Thành, giọng nói bi thiết: “Lãnh tổng……”
Lãnh Tư Thành cũng không để ý cô ta, chỉ là tiến lên, nghĩ nghĩ, đi về phía cửa toilet nữ!
Đúng lúc này, một cánh cửa đột nhiên mở ra……
Bước chân Lãnh Tư Thành chợt ngừng, đi ở phía trước vừa nhìn, trong cửa tựa hồ truyền đến tiếng khóc thấp thấp nức nở của một người phụ nữ, còn có một người đàn ông mơ hồ không rõ an ủi: “Được, được rồi.”
Ánh mắt Lãnh Tư Thành chợt lóe, chẳng lẽ là -- Cố Thanh Thanh và Nhiếp Chi Ninh? Ngay cả Từ Tử Câm, cũng có chút lo lắng, có thể là Nhiếp Chi Ninh đi vòng qua từ bên kia, lén gặp Cố Thanh Thanh không?
Hai người không để ý tới Trần Văn Tiệp bị bảo an “mời” đi, một trước một sau đi lên, Lãnh Tư Thành lập tức dùng sức, đá văng cánh cửa!
“Rầm” một tiếng vang lớn, một cánh cửa lớn chất gỗ bị anh đá trực tiếp xiềng xích vừa đứt, cả cánh cửa đều ngã trên mặt đất!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...