Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ánh mắt Cố Hành Sâm sâu kín, nhàn nhạt liếc mắt nhìn An Hi Nghiêu một cái, chỉ nói hai chữ: "Không vội."

"Không vội?" An Hi Nghiêu khốn hoặc không dứt, làm sao lại không vội? Chẳng lẽ cậu ta vẫn tiếp tục còn giữ lại hai ả đàn bà ác độc tiếp tục để họ gây hại cho dân hay sao?

Cố Hành Sâm cười như không cười, hất cằm lên ý bảo cậu ta nhìn về ngưỡng cửa, quả nhiên, mấy giây sau Nam Cung Trần xuất hiện ngay trong tầm mắt hai người.

"Cậu biết Nam Cung sẽ đến à?" An Hi Nghiêu nhỏ giọng hỏi, nhưng ánh mắt lại chú mục trên người Nam Cung Trần.

Cố Hành Sâm không trả lời, chỉ nhìn Nam Cung Trần đi vào, sau đó nói: "Ngồi đi."

Nam Cung Trần ngồi xuống, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "A Sâm, mình hiểu rõ cậu hoài nghi chuyện lần này có liên quan đến Tiểu Nhã, nhưng mình có thể chứng minh đêm hôm đó Tiểu Nhã không ra khỏi cửa."

Cố Hành Sâm khẽ nhướng mày, gần như tỏ vẻ không nghe thấy gì, chỉ thở dài một tiếng: "Nam Cung, đối với những việc khác, cậu thực sự rất thông minh, nhưng bất cứ việc gì liên quan đến Nhậm Thiên Nhã, chỉ số thông minh của cậu lại chỉ còn là con số 0."

An Hi Nghiêu không khách khí chút nào bật cười, "A Sâm, lần đầu tiên mình phát hiện ra lời nói của cậu thực ác độc đó."

Ngay sau đó, anh quay đầu lại nhìn Nam Cung Trần nói: "Nam Cung, không phải tụi mình không tin cậu, mà thực sự đêm hôm đó có người tận mắt nhìn thấy Tiểu Nhã."

"Không thể nào!" Nam Cung Trần lúc này cực lực phản đối, sắc mặt căng thẳng: "Đêm hôm đó mình ôm Tiểu Nhã ngủ một đêm, cô ấy có ra khỏi nhà hay không làm sao mình lại không biết được cơ chứ? Sẽ không phải là có tới 2 Nhậm Thiên Nhã chứ?"


Cố Hành Sâm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Trần, trầm giọng hỏi: "Cậu khẳng định ngày đó, người cậu ôm ngủ là Nhậm Thiên Nhã chứ?"

Nam Cung Trần không có ý tứ do dự, khẳng định nói: "Mình khẳng định!"

Cố Hành Sâm cùng An Hi Nghiêu liếc nhau một cái, lông mày nhíu chặt lộ vẻ nghi ngờ. Tự mình suy nghĩ.

Đinh Việt Nhiên nói vợ cậu ta tận mắt nhìn thấy người phụ nữ ngày đó ở trong phòng là Nhậm Thiên Nhã, huống chi bọn họ một đường đi theo Nhậm Thiên Nhã, không thể nào có chuyện Nhậm Thiên Nhã ra khỏi biệt thự là chuyện giả mạo cả?

Nam Cung Trần thấy hai người vẫn tỏ vẻ chưa tin, ho khan một tiếng, có chút không tự nhiên nói: "Mình cùng Nhậm Thiên Nhã trải qua những chuyện gì trên giường, chắc các cậu đều hiểu được chứ? Chắc mình không đến nỗi không biết chính xác mình làm gì với người phụ nữ nào chứ?”

An Hi Nghiêu đáy mắt thoáng qua ý tứ hài hước, cất giọng trêu đùa nói: "Nam Cung, nói không chừng mọi việc là do cậu mộng xuân thì sao!"

Nam Cung Trần nhìn anh ta một cái, trả lời lại một cách mỉa mai, "Việc cậu làm mới là mộng xuân! Chỉ có cậu có thể phải gặp mộng xuân thôi. Lúc mình vừa đến, nghe thấy Vạn Thiên Sủng nói với người phụ nữ của A Sâm rằng, nếu sau này cậu còn dám đụng vào một sợi lông tơ của cô ta, cô ta sẽ phế “tiểu An Hi Nghiêu” của cậu ngay lập tức đó."

Cố Hành Sâm mí mắt run lên, ánh mắt chạy xẹt qua mặt An Hi Nghiêu, ngay sau đó đưa mắt nhìn về phía khác.

Nam Cung Trần nói xong cũng nhìn về phía khác, nhưng mà hai bàn tay của anh nắm chặt, nhìn ra được, thật ra thì anh rất muốn cười, chẳng qua là đang phải rất khổ cực nhẫn nhịn thôi.

An Hi Nghiêu quả thật bị hai người này chọc cho giận đến hộc máu, hận hận đứng lên, rống giận: "Chờ đi, trong vòng một tháng mình không đem Vạn Thiên Sủng ăn sạch sẽ, mình liền không mang họ An!"


Vừa dứt lời, Vạn Thiên Sủng đúng lúc chạy vào, trùng hợp nghe được những lời này của anh ta thì sắc mặt cô khơi dậy có chút tái nhợt.

Vẫn quyết quấn lấy cô không thả cũng chỉ bởi vì mặt mũi của anh ta thôi đúng không? Rốt cuộc thì anh ta coi Vạn Thiên Sủng là cái gì chứ?

Tự giễu mà cười cười, ánh mắt cô chuyển sang Cố Hành Sâm, "Vợ anh có vẻ không được khỏe, anh ra ngoài xem thử một chút đi."

Cố Hành Sâm chợt cau mày đứng dậy, sải bước đi nhanh ra ngoài.

An Hi Nghiêu cảm thấy bản thân mình hôm nay thực sự bộc phát, cả người mang theo bộ dạng sống chết đi về phía Vạn Thiên Sủng.

Vạn Thiên Sủng vừa nhìn ánh mắt của anh cũng biết người đàn ông này lại muốn phát điên rồi, cơ hồ giống như phản xạ có điều kiện, cô xoay người thật nhanh bỏ chạy đi mất.

An Hi Nghiêu giận dữ đập một quyền vào vách tường, đến một quyền đập vào trên vách tường, cả người vô duyên vô cớ phát hỏa.

Nam Cung Trần đi tới, tỏ vẻ đồng tình vỗ vỗ đầu vai anh, "Tự giải quyết cho tốt."

"Biến!" An Hi Nghiêu trừng anh một cái, còn không phải là do cậu ta gây ra họa, bây giờ còn đứng đó nhìn có chút hả hê!

Khi Cố Hành Sâm ra đến vườn hoa, cả người Niệm Kiều co rúc ở trên ghế dựa, sắc mặt tái nhợt một mảng, quần áo trên người ướt đẫm, giống như là mới vớt ở trong nước ra.


Khuôn mặt anh biến sắc, tiến lại gần bế cô lên, thanh âm cũng nhuộm một tia lo lắng, "Sao vậy? Em thấy đau ở đâu?"

Niệm Kiều mở mắt nhìn anh, chỉ vô lực lắc đầu, nói không ra một chữ .

"Đừng sợ, trong nhà có bác sĩ." Cố Hành Sâm vừa trấn an, vừa ôm cô đi nhanh vào trong nhà.

Niệm Kiều gắt gao cắn môi, đôi tay ôm quanh bụng, nơi đó mỗi lúc lại quặn lên một cơn đau từng trận từng trận một, hơi sức để nói lên lời của cô cũng không có.

An Hi Nghiêu cùng Nam Cung Trần lúc này cũng đi tới, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã thấy Cố Hành Sâm tựa như một trận gió lướt nhanh qua hai người đi vào.

An Hi Nghiêu ngược lại quay sang tìm Vạn Thiên Sủng, ánh mắt kia tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống lấy cô!

Vạn Thiên Sủng sợ anh đối phó với mình, vội vàng đem Cố Cảnh Niên ôm vào trong ngực làm bia đỡ đạn.

"Mẹ ——" Cố Cảnh Niên nhìn Niệm Kiều bị Cố Hành Sâm bế đi ở phía trước, hô lên một tiếng.

Cố Hành Sâm giống như không nghe thấy, toàn bộ chú ý anh đều đặt ở trên người Niệm Kiều, bước chân cũng không có dừng lại.

Cố Cảnh Niên cái miệng nhỏ nhắn phụng phịu, cảm giác như bị bỏ rơi, nhưng mà cậu cũng thật biết điều , quay sang nhìn Vạn Thiên Sủng nói: "Cô ơi, nhanh đi theo đi, mẹ đau bụng, con muốn vào xem mẹ."

Vạn Thiên Sủng hôn cậu một cái, nói: "Tiểu bảo bối thật biết nghe lời, mẹ con nhất định sẽ không có chuyện gì."


An Hi Nghiêu nhìn một màn này, trái tim nơi nào đó đột nhiên mềm nhũn, phụ nữ bản tính làm mẹ là tuyệt vời nhất, mới vừa rồi Vạn Thiên Sủng ôm đứa bé bộ dạng nhẹ nhàng, mềm mỏng trông thật giống một người mẹ.

Trong đầu anh đột nhiên hiện lên một hình ảnh, nếu cô thật sự làm mẹ thì trông sẽ như thế nào đây?

Đang lúc anh trầm tư suy nghĩ, Vạn Thiên Sủng đã ôm Cố Cảnh Niên bước qua người anh cùng với Nam Cung Trần, nhanh chóng để lại hai bóng người sau lưng.

Quay vào trong nhà, bác sĩ tư ngay lập tức đến, bắt đầu kiểm tra cho Niệm Kiều.

"Tiểu thư, cô thấy đau ở phía trên bụng hay là ở phía dưới bụng? Vẫn cảm thấy đau từng đợt như vậy sao?" Bác sĩ nhìn sắc mặt của Niệm Kiều, mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường.

"Tôi không biết. . . . . ." Niệm Kiều đau đến muốn ngất đi, căn bản là không có cách nào tập trung tinh thần để cảm giác mình rốt cuộc đau ở nơi nào.

Bác sĩ ngừng lại một lúc, sau đó liếc mắt nhìn Cố Hành Sâm, không nói chuyện nữa.

Cố Hành Sâm con ngươi nhíu lại, nhất thời cảm thấy có gì bất thường, chẳng lẽ Niệm Kiều đau bụng còn có ẩn tình khác? Cái nhìn kia của bác sĩ chắc có thâm ý gì khác đây!

Mấy người còn lại cũng nhanh chóng nhìn ra hàm ý của vị bác sĩ, Mặc Thiên Sủng tiến lên đặt đứa nhỏ trong tay xuống, sau đó quay sang nói với Cố Hành Sâm: "Tôi cũng là bác sĩ, để bộ dạng Niệm Kiều đau đớn như vậy cũng không được, nếu không trước hết chúng ta nên cho cô ấy uống thuốc giảm đau đi đã."

Vị bác sĩ lập tức đồng tình, vội nói: "Cậu Hai, trong phòng tôi có thuốc giảm đau, tôi với cậu đi sang đó lấy nhé?"

Cố Hành Sâm khẽ gỡ tay Niệm Kiều ra, nhỏ giọng nói: "Để anh đi lấy thuốc giảm đau cho em."

Niệm Kiều đau đến thần trí đều không rõ ràng, chỉ còn biết gật đầu lung tung một cái, sau đó nhắm mắt nằm ở đó.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui