Ra khỏi cửa thang máy, vừa hay nhìn thất Tả Phỉ Bạch xách theo một cái túi to đứng chờ trước cửa nhà anh, thấy anh đến lập tức nở nụ cười quyến rũ, giống như một đoá hoa hồng tươi đẹp đang nở.
Thịnh Nhạc Dục, mặt không biểu cảm đi lại gần, ngửi thấy trên người cô có mùi nước hoa hấp dẫn, chỉ là bên trong xen lẫn một chút mùi vị của thức ăn, ngửi thấy có chút khó chịu, thậm trí hắn vừa mới thoải mái được một chút thì đầu lại bắt đầu đau.
Mở cửa phòng ra, hai người đi vào.
Tả Phỉ Bạch để thức ăn lên trên bàn ăn, vẻ mặt mong đợi nhìn Thịnh Nhạc Dụ, "Nhạc Dục, em có mua cháo, không phải lần trước anh muốn ăn sao?"
Lần trước?
Trong lòng Thịnh Nhạc Dục không khỏi phiền não, hừ lạnh một tiếng, "Đó là lần trước."
Nghe được lời nói tức giận của Thịnh Nhạc Dục, mặt Tả Phỉ Bạch trắng bệch, nụ cười cứng đờ, ngay sau đó cúi đầu, lấy tất cả thức ăn trong túi ra, che đấu vẻ mặt vừa rồi của cô.
Lần nữa ngẩng đầu lên, làm như không có chuyện gì xảy ra, cười nói: "Chỗ này có cháo, còn có những món anh thích, chúng ta mau tới ăn đi."
Thịnh Nhạc Dục cởi áo khoác ra, bị Tả Phỉ Bạch kéo đến bên cạnh bàn ăn, sau khi ngồi xuống, nhìn Tả Phỉ Bạch đẩy bát cháo nóng đến trước mặt hắn giống như hiến vật quý.
Cháo trắng nóng, không có màu sắc gì chỉ có một màu trắng của gạo, nhưng đặc, chẳng qua không có bát canh màu sắc đẹp mắt mà bình thường hắn vẫn hay uống.
Bên trong càng không phải màu sắc ấm áp của cháo nóng, trực tiếp giống như cháo ăn liền trong khách sạn.
"Nhạc Dục, mau ăn đi." Tả Phỉ Bạch bỏ cái thìa nhỏ vào trong tay hắn, cảm xúc đơn bạc(*) làm hắn cúi đầu, đây là chiếc thìa nhựa duy nhất, không giống chiếc thìa ấp áp, nhã nhặn trong nhà.
(*) nhỏ bé, mỏng manh
Sau một ngày bận rộn công việc, hắn đúng là có chút đói bụng, múc một thìa cháo trắng đưa vào trong miệng, vừa vào miệng, chân mày lập tức nhăn lại, khó khăn nuốt xuống, nhỏ giọng khiển trách: "Đây là cái gì?"
"Cháo gà! Không phải anh thích ăn cháo gà sao?" Tả Phỉ Bạch kinh ngạc nhìn Thịnh Nhạc Dục, cô từng nghe hắn nói, hắn thích ăn cháo gà.
"Đây là cháo gà? Một chút mùi vị của thịt gà cũng không có, tất cả đều là gà tinh." Thịnh Nhạc Dục đẩy bát cháo trắng ra, mùi vị gà tinh đó, chỉ ngửi thôi hắn đã thấy buồn nôn, nói chi là ăn.
"Nhà này ăn không ngon, lần sau em sẽ mua nhà khác." Ngược lại, Tả Phỉ Bạch không hề tức giận, mở những món ăn khác ra, khéo léo đẩy tới trước mặt Thịnh Nhạc Dục, "Thử những món này một chút, không ăn sẽ hại thân thể."
Vốn thức ăn bên ngoài đã không ngon, huống chi mấy ngày nay anh luôn mua đồ ăn bên ngoài, các món ăn đầy dầu mỡ, cộng thêm các gia vị ngọt làm hắn thấy chán ghét.
Chỉ là, nghe được câu nói quan tâm hắn của Tả Phỉ Bạch, hắn có chút xúc động, ăn hai miếng, thực rất khó ăn, đẩy thức ăn ra đi vào phòng tắm.
Đang ngâm mình trong bồn tắm lớn, một đôi cánh tay trắng nõn ôm chặt cổ hắn từ phía sau, tay mềm yếu, nhỏ bé không sương vuốt ve da thịt hắn,
Từ trước tới giờ, Thịnh Nhạc Dục chưa bao giờ bạc đãi bản thân, miếng thịt béo đưa đến miệng sao hắn có thể không ăn?
Tay lôi kéo, trực tiếp ôm nguời vào trong ngực, phát tiết tất cả buồn bực ra ngoài.
Đêm đã khuya, Thịnh Nhạc Dục nghiêng nguời dựa vào đầu giường rút ra một điếu thuốc, lập tức, Tả Phỉ Bạch giúp hắn châm lửa.
Hít một hơi khói thật sâu, Thịnh Nhạc Dục cũng không nói gì, hắn thong thả, ung dung nhả khói thuốc ra, nhìn Tả Phỉ Bạch thỏa mãn giống như con mèo nhỏ cọ vào ngực hắn.
"Nhạc Dục, lần này để em giới thiệu đồ trang sức anh thiết kế có được không? Như vậy, bọn họ mới đồng ý để em làm nguời mẫu." Tả Phỉ Bạch dùng ngón tay nhỏ bé nhẹ vẽ vòng tròn trên ngực Thịnh Nhạc Dục, giọng nói có chút lười biếng hấp dẫn, còn có chút làm nũng với Thịnh Nhạc Dục.
Thịnh Nhạc Dục cúi đầu nhìn người trong ngực hắn, mắt của người phụ nữ lóe lên sự mừng rỡ, trong lòng cười lạnh một tiếng.
Khó trách hôm nay cô nhiệt tình như vậy, thì ra là có mưu đồ khác.
"Cô thích đồ trang sức tôi thiết kế đến vậy sao?" Thịnh Nhạc Dục nhíu mày, ý vị không rõ hỏi Tả Phỉ Bạch.
"Dĩ nhiên, em chính là bị tài thiết kế của anh mê hoặc, khăng khăng một lòng đi theo anh." Đôi môi đỏ mọng của Tả phỉ Bạch cong lên, cố ý đến gần Thịnh Nhạc Dục, đôi môi đỏ mọng lúc mở lúc đóng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt Thịnh Nhạc Dục, như một lời mời hấp dẫn không tiếng động.
"Thiết kế lần này không hợp với phong cánh của cô, cô đeo lên sẽ không hợp." Thịnh Nhạc Dục cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.
"Làm sao biết trước được?" Tả Phỉ Bạch cười duyên, dùng ngón tay trỏ vẽ lên ngực Thịnh Nhạc Dục, "Chỉ cần anh chịu, nhất đinhh sẽ hợp."
Nói xong, Tả Phỉ Bạch thấy không khí xung quanh có chút khác lạ, ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt tĩnh mịch của Thịnh Nhạc Dục.
Giống như là một cái vực sâu, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì, trong lòng Tả Phỉ Bạch bị doạ sợ đến giật mình, khônh biết phải làm sao mới đúng.
Thịnh Nhạc Dục cứ nhìn chòng chọc vào Tả Phỉ Bạch như vậy, nhìn nụ cười kiều mị trên mặt cô đông lại, trong mắt dần xuất hiện sự hoảng hốt, lúc này mới lên tiếng, "Được, tôi sẽ nói với bọn họ."
"Em biết ngay anh đối với em tốt nhất." Tả Phỉ Bạch kích động, đôi môi đỏ mọng in lên môi Thịnh Nhạc Dục.
"Tôi rất mệt." Hắn vẫn thườn thích thân thể mềm mại thướt tha, lúc này lại làm cho hắn cảm thấy chán ghét, Thịnh Nhạc Dục đột nhiên có chút ghét mùi nước hoa bên cạnh, "Cô trở về đi"
"Được, vậy anh nghỉ ngơi cho tốt." Tả Phỉ Bạch hơn người khác ở chỗ cô biết tiến biết lùi, hôm nay mục đích của cô đã đạt được, đương nhiên không thể không nghe theo lời Thịnh Nhạc Dục.
Ngoan ngoãn đứng lên mặc quần áo tử tế về nhà, bây giờ chưa tới mười một giờ đêm, đối với cô mà nói, cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu, vừa đúng lúc cô có hẹn với mấy người bạn, phải đi chúc mừng mới được.
Tả Phỉ Bạch ra về, căn hộ đột nhiên yên tĩnh lại.
Nằm ở trên giường, Thịnh Nhạc Dục trằn trọc trở mình, thân thể rất mệt mỏi, nhưng đại não không có biện pháp thả lỏng, không thể nào ngủ được.
Cuối cùng, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, đi ra phòng bếp rót một ly nước uống.
Lúc đi ngang qua phòng ăn, vừ vặn ngửi được mùi thịt lạnh, sau đó là mùi dầu mỡ, làm hắn cảm thấy buồn nôn.
Vội vàng nhìn lướt qua, tất cả thức ăn mua được còn nguyên trên bàn, xem ra Tả Phỉ Bạch không lãng phí một chút thời gian nào để cùng anh giao dịch.
Càng nhìn những món ăn kia, trong lòng Thịnh Nhạc Dục càng thêm phiền não, lấy túi rác ra, bỏ tất cả vào đó.
Buộc toàn bộ lại, bỏ ra bên ngoài, lúc này mới thoải mái một chút.
Ở phòng bếp rót một cốc nước ấm, ngồi trên sô pha phòng khách, vừa cúi đầu, nhìn thấy trên khay trà dính một tầng bụi bẩn, chân mày lập tức xiết chặt, chỗ ở của hắn sao lại bẩn thế này?
Ngẩng đầu nhìn khắp mọi nơi, lúc này mới phát hiện, căn hộ thay đổi rất nhiều.
Vật dụng trong nhà phủ một tầng bụi, quần áo bẩn hắn thay ra cũng không có ai dọn dẹp, sàn nhà cũng không sáng bóng như ngày thường....
Đây là nhà của hắn sao?
Nhà của hắn luôn luôn sáng sủa sạch sẽ, sao lại biến thành bộ dạng này.
Uống một ngụm nước trong chén nước bị ném trên khay trà đã phủ một tầng bụi, Thịnh Nhạc Dục phiền não trở lại phòng ngủ, vùi đầu đi ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ, ngày mai nên tìm người quét dọn một chút.
Nhà của hắn không nên như vậy!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...