Ông Xã, Lần Này Là Thật!

Cô ý tá sắc mặt tái nhợt, đặt thuốc của Nguyễn Băng xuống: "Đây là thuốc của cô, xin cô chú ý một chút, bởi tử cung của cô bị tổn thương, cho nên thời gian này cô và chồng mình nên chú ý không làm chuyện...."

Cô ý tá nói cũng rất lúng túng, chưa nói xong mặt đã đỏ hết cả lên rồi rời đi trước.

Nguyễn Băng trợn mắt há mồn, không ngờ cô ấy sẽ nói chuyện này, trợ lý Lâm khó xử:" Khụ khụ, Thẩm tổng, tôi đi ra ngoài, hai người cứ nói chuyện."

Cửa đã đóng chặt lại, Thẩm Mặc lơ đãng nhìn qua.

"Còn không uống thuốc đi, muốn tôi đút cho cô ư?" Thẩm Mặc cười nhạt:"Hay là cô mong đợi điều gì khác?"

"Không cần." Cô cúi đầu, qua loa nhét thuốc vào miệng, lúc này, Thẩm Mặc nhận được cuộc gọi, chậm rãi đi ra ngoài, Nguyễn Băng thở phào nhẹ nhõm, tiện tay bưng ly nước lên uống.

"Phốc! Khụ khụ khụ khụ." Trong lúc tâm phiền ý loạn thì bị sặc nước, cô thầm mắng mình sao có thể ngốc như vậy.


Nước bị sánh ra làm quần áo ngủ của cô bị ướt hơn nửa, đường cong bên trong như ẩn như hiện, Nguyễn Băng muốn thay cái áo ngủ này ra trước khi Thẩm Mặc trở lại.

Nhưng cô vừa mới tụt xuống giường, thì con vật to lớn toàn thân là lông kia liền nhào tới, suýt chút nữa xô ngã cô.

Đáng ghét, là cái con Samoyed tên  Louis kia.

"Louis, đi ra." Nguyễn Băng cau mày, nhẹ giọng mắng, nhưng giọng nói run run của cô làm gì có sức thuyết phục.

"Gâu". Louis nhìn cô kêu lên một tiếng, cái mặt nhìn như là mỉm cười, chó vậy mà cũng cười.

Ngay sau đó, cái con chó đáng ghét này lại còn cắn vào váy cô rồi ra sức kéo.

"Dừng lại, dừng lại!" Nguyễn Băng sợ hãi kêu lên, con chó này nổi điên gì vậy, không phải bị bệnh chó dại đấy chứ.

Rốt cuộc cô cũng bị Louis lôi ngã, nó càng kéo càng hưng phấn, đại khái chắc nó tưởng Nguyễn Băng đang chơi kéo co với nó.

"Louis, lại đây." Một giọng nói trầm thấp, dễ nghe từ cửa truyền đến.

Con Samoyed mới vừa rồi còn chơi vui vẻ như vậy, trong nháy mắt đã đàng hoàng trở lại, rồi vui sướng chạy tới trước mặt người đàn ông, còn vẫy vẫy cái đuôi nịnh bợ.


Đồ chó xấu xa, Nguyễn Băng nằm trên đất mà lòng tắc nghẹn.

Khi ý thức được tình cảnh hiện tại của mình thì lòng càng bế tắc, nghẹn ngào, toàn bộ nút áo trước ngực đều đã bung ra, cô vội vàng dùng tay che lại.

Sau đó cô nhận thấy vừa rồi do dùng sức nhiều, một chân cô chống lên.... phía dưới đã hở ra.

Thẩm Mặc lại nhìn vào chân cô như vậy làm cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nguyễn Băng lật đật thu chân lại, đồng thời chật vật nắm chặt quần áo trước ngược nói: "Chó của anh sao lại hung dữ như vậy? Đi ra ngoài một chút đi, cho tôi thay quần áo."

Thẩm Mặc nhìn người phụ nữ chật vật ngồi dưới đất, quần áo bị ướt để lộ ra cảnh xuân lả lướt cùng da thịt nhẵn nhụi nõn nà, thơm mềm giống như sữa bò vậy.

Cổ họng anh ta giật giật, nhưng ánh mắt thì cúi xuống, điều này làm anh ta nhớ tới đêm tân hôn ba năm trước, cô vì đạt được mục đích của mình mà bỏ thuốc anh ta.

Cho nên đêm đó anh ta mới không để ý chuyện gì khác mà muốn cô, là cô đã cho gì đó vào ly rượu vang kia!


Điều này đối với Thẩm Mặc mà nói, là chuyện nhục nhã nhất trên đời, vốn dĩ ấn tượng của anh ta về cô không tệ, cảm thấy cô chịu thiệt thòi, nhưng chuyện này đã làm anh ta thay đổi suy nghĩ.

Sau đó lại xảy ra chuyện buổi chiều, anh ta mới hoàn toàn chán ghét và vứt bỏ Nguyễn Băng.

Cho nên lần này là vô tình hay cô lại cố tình diễn lại trò cũ?

Anh ta nhìn cô một lúc một cách chăm chú, nhưng không tìm thấy chút sơ hở, bèn xoa xoa đầu Louis nói: "Đi nào, Luois."

Sau khi đi ra ngoài, anh ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt Louis rồi hỏi: "Louis, mày thích chơi với chị gái bên trong hử?"

Trực giác của động vật rất nhạy bén, Louis vậy mà lại thích chơi với người phụ nữ kia, điều này làm Thẩm Mặc kinh ngạc một chút.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui