Anh đột nhiên ra tay, Nguyễn Băng xúc động không kịp đề phòng, cô kêu lên một tiếng sợ hãi, theo bản năng cô đạp một nhát vao vị trí trọng yếu của người đàn ông.
Thẩm Mặc không ngờ tới người đàn bà nhát như thỏ này khi phản kháng cũng hung dữ ác độc như vậy.
Không thể làm gì khác là né người qua, thấy Nguyễn Băng đá tiếp chân kia, bất đắc dĩ anh đẩy cô vào vách tường, đè lên người cô, vòng hai tay cô lại phía sau, lạnh lùng nói: "Để tôi nói cho cô biết đắc tội với người của tôi..."
Nguyễn Băng bống nhiên bị một người đàn ông xa lạ chặn lại, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Cô muốn phản kháng, nhưng sức lực của hai người quá chênh lệch, cô căn bản không nhúc nhích được.
Vì vậy, cô đột nhiên nhón chân lên, dùng sức cắn vào môi Thẩm Mặc.
"A, Shit!" Thẩm Mặc bất ra lời chửi rủa, cúi đầu ôm môi.
Thẩm Mặc đau đến nhíu chặt mày, đáy mắt thoáng qua một tia hứng thú, nhóc con này thật kỳ lạ.
Lúc này, trợ lý Lâm ngơ ngác nhìn phu nhân quần áo, tóc tai xộc xệch đang chạy ra từ trong phòng bao, mặt còn đỏ bừng, không kiềm được mà nghĩ linh tinh.
Anh ta do dự có nên hay không nên đi vào, không biết Thẩm tổng đã mặc xong quần áo chưa, không, phải là đã mặc quần áo tử tế chưa?
Vì vậy, anh lựa chọn trước tiến giúp Âu Dương Huệ mới bò ra kia gọi bác sĩ.
Lúc trợ lý Lâm đi vào bàn giao, thấy trong tay Thẩm Mặc đang cầm một cái túi, mặt không có biểu cảm gì, chẳng qua là nếu không có vết thương trê khóe miệng, và áo sơ mi trắng có nhiều máu như vậy, sẽ càng khí thế hơn.
"Thẩm tổng?" Trợ lý Lâm lòng run lên đi tới: "Tôi lập tức gọi bác sĩ nhé?"
"Không vội," Thẩm Mặc ngăn anh ta lại, và ném chiếc túi Hermes màu bạc trước mặt Trợ lý Lâm: "Đây là túi của mẹ tôi, phải không?"
Trợ lý Lâm khó hiểu, nhìn một chút rồi nói: "Đúng là -- rất giống túi của phu nhận ạ."
Rào, toàn bộ đồ trong túi xách bị rơi ra đất, có một tấm hình lúc trẻ của Tô Cầm, tấm hình này được bà ấy đặt trong túi và lúc nào cũng đều mang theo.
Trợ Lý Lân tin tường đây chính là chiếc túi xách của phu nhân, không thể sai.
Thẩm Mặc nhìn những thứ đó, có chút buồn cười,: "Con nhóc kia, hạ miệng cũng thật độc ác."
Ngón tay thon dài của anh sờ vết thương trên miệng mình, rất đau, muốn không nhớ cô cũng khó!
"Thẩm tổng, hay là anh đi bác sĩ trước đi, bác sĩ đang ở bên ngoài, vừa giúp Âu Dương tiểu thư băng bó vết thương." Trợ lý Lâm nhẹ nhàng đề nghị.
Thẩm Mặc nghe thấy vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ uy nghiêm quý khí của người ở tầng lớp thượng tầng, anh gật đầu nói: "Chúng ta đi ra ngoài."
Bản thân lại bị một con nhóc đánh lén, nghĩ thế nào anh cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng ở bên trong phong bao kia, lúc nhặt được cái túi của mẹ anh, Thẩm Mặc cũng biết hẳn là đã oan uổng cho Nguyễn Băng, chẳng qua vậy thì sao? Cô đang thiếu nợ anh, thiếu rất nhiều.
THẩm Mặc đen mặt đi ra ngoài, thấy gương mặt xinh xắn của Âu Dương Huệ quấn vải thưa, trên người cũng vậy, đôi mắt đáng yêu nhìn Thẩm Mặc: "Thẩm tổng, em rất đau, anh hôn em một chút có được không?"
Thẩm Mặc nhướng mày, trợ lý Lâm cùng bác sĩ của Thẩm gia cũng làm như không nghe thấy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...