Trong nháy mắt đã là đêm khuya.
Mặc áo khoác đen, An Mạch đứng trong vườn, nhìn chảm chẵm cánh cổng sắt trong gió lạnh.
“Thưa anh, anh nên đi nghỉ ngơi một chút đi.
Chúng ta cứ việc chờ.” Đức Anh bưng một bát canh gừng, “Nếu như anh như vậy thân thể sẽ yếu ớt dần”
“Đã muộn như vậy, bọn họ nhất định đã bị thương, có nhiều người sẽ thêm sức” An Mạch cầm lấy bát, uống một hớp, thân thể liền nóng lên rất nhiều, không còn lạnh như trước.
Đức Anh thở dài: “Anh… nhưng vì cô Lâm Ngọc Linh?”
An Mạch liếc anh một cái, trong con ngươi tràn đầy nóng giận, nguy hiểm như vũ bão Đức Anh cúi đầu, không dám nói lại.
Thời gian cứ thế trôi qua.
Đến gần mười giờ rưỡi, ngoài cổng sắt xuất hiện một ánh đèn pin.
An Mạch nhét bát canh gừng nguội vào tay Đức Anh rồi sải bước ra cửa, Đức Anh thở dài quay người lại nói: “Anh đi nấu canh gừng rồi hâm nóng lại đồ ăn, rồi đến bảo họ ăn đi”
“Vâng, thưa anh.”
“Đừng quên cảm hoa hồng và những thứ tương tự vào suối nước nóng”
“Chuyện này…”
“Không, cứ làm đi.”
“Vâng.”
Anh ta không đoán được suy nghĩ của An Mạch, nhưng có một điều chắc chắn, chỉ cần anh làm vừa lòng cô Linh kia, anh ấy sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ là cô Linh này thuộc về anh Hoàng Anh…
Suy nghĩ và thở dài, quên đi, anh ta nên thôi đoán mò về chủ nhân.
“Đức Anh!” An Mạch dìu một người đàn ông đầy máu vào cửa.
Hai vệ sĩ đi cùng anh ta cũng đỡ lấy một cô gái, ánh mắt có chút bối rối, thân thể thương tích không ít, nhưng đàn ông thì khác.
Đức Anh vừa nhìn đã nhanh chóng đi theo giúp đỡ: “Đội ngũ y tế, nhanh lên! Nhanh một chút.”
“Anh đi xuống thang máy trước.” An Mạch ra lệnh, “Tình trạng của bọn họ có chút nghiêm trọng.
Người đàn ông này… hình như bị bắn vào tim”
Đức Anh đã bị sốc khi nghe điều đó: “Tim?”
Anh lập tức sử dụng hệ thống trên điện thoại di động của mình để gọi tất cả các bác sĩ gia đình trong biệt thự đến phòng chữa trị.
“Anh ấy sẽ không sao đâu, đúng không?”
Hà Thanh Nhàn nhẹ giọng nói, bàn tay nhỏ bé của cô đi tới kéo tay áo An Mạch, “Tôi đã gây phiền phức cho anh”
“Sẽ không sao đâu, chuyện bình thường thôi.” An Mạch nhìn lại trấn tĩnh cô, “Vết thương của cô không nghiêm tị lắm.
Một khi có người xử lý xong xuôi, thì đi ăn chút gì đi”
“Cảm ơn anh.”
An Mạch lắc đầu.
Sau đó, anh quay lại nhìn người đàn ông mà anh đang nâng đỡ.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy vết thương nghiêm trọng như vậy, còn tưởng rằng Hoàng Anh đã rất nghiêm trọng, nhưng không ngờ người đến sau còn nghiêm trọng hơn.
An Mạch không kịp suy nghĩ, chỉ có thể đưa cậu trở lại trạm xá dưới tầng hầm.
Trong biệt thự, Lâm Ngọc Linh ngái ngủ mở mắt.
Cô gãi sau đầu.
“Dậy rồi à?” Giọng người đàn ông bên cạnh cô trầm thấp khàn khàn, cánh tay ôm lấy eo thon của cô.
“Chà… chuyện gì đang xảy ra bên ngoài vậy?” Cô tiến lên.
“Chắc là Tuấn Anh ở đây” Chu Hoàng Anh nói.
“Trần Tuấn Anh và Hà Thanh Nhàn đã trở lại?”
Khi nghe điều này.
Lâm Ngọc Linh lập tức đứng lên: “Em sẽ đi gặp họ!”
“An Mạch đã chuẩn bị một bữa ăn, trước khi em nên ăn gì đó, hiện tại anh không thấy bọn họ.”
“Tại sao?”
“Nhất định là họ đã bị thương” Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh không thể bình tĩnh hơn nữa, và cô ấy tràn đầy nghỉ ngờ về việc liệu Hà Thanh Nhàn có bị thương hay không, và cô ấy muốn bay xuống và chạy đến chỗ hai người họ để xem xét.
“Em, em muốn nhìn thấy họ.” Cô nhấn mạnh.
Người đàn ông bất lực thở dài: “Chắc bây giờ họ đang ở trong phòng mổ.”
“Em..
*Em lo lắng, anh cũng lo lắng, nhưng đừng ngược đãi chính mình”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...