Trong màn hình, những bình luận: “Được, được, được, chúng tôi biết rồi” chiếm đa số.
Nhưng cũng có không ít người hỏi đi hỏi lại, sao Lâm Ngọc Linh lại có quan hệ với người ở trong quân khu.
Mà lúc này, ID Quân Duyệt Thiếu Gia dùng đặc quyền VIP của mình cấm ngôn những người này, đồng thời không ngừng tặng lễ vật, đẩy Lâm Ngọc Linh lên top một Mấy trăm nghìn người biết chuyện này, mặc dù không ở cùng một thành phố nhưng tốc độ chia sẻ cũng rất nhanh.
Trong khi không ít người đang cảm thấy Lâm Ngọc Linh sắp tiết lộ một bí mật chính thức, người của Chu Hoàng Anh đã dán địa chỉ Facebook của cô lên trang thông tin chính thức của nhà nước.
“Thật ra người của quân khu muốn tìm truyền thông cũng rất khó, phải báo cáo lên cấp trên.
Nhưng nếu dùng hình thức phát sóng trực tiếp, là biểu thị tình huống lần này tương đối nghiêm trọng.
Lâm Ngọc Linh, ấm ức cho em rồi.” Chu Hoàng Anh tìm chút thời gian đi đến bên cạnh, khẽ xoa đầu cô.
Lâm Ngọc Linh giật nảy mình Cũng may vừa nấy cô muốn đi uống nước nên đã đưa camera cho Hà Thanh Nhàn, nếu không… sợ là chút nữa cả thế giới đều biết cô và Chu Hoàng Anh ở chung một chỗ mất.
“Không, không sao.
Có ai bị thương không anh?”
“Không có ai, chuyện này rất kỳ quặc”
Hoàn toàn chính xác.
Trên mặt đất có đủ mảnh vỡ, có có mùi máu tanh nồng nặc, nhưng lại không có bất kỳ ai bị thương.
Hơn nữa nơi này là thủ đô, lực lượng phòng vệ cao nhất, nhanh như vậy quân đội đã nhận được tin tức…
Lâm Ngọc Linh bỗng có một phỏng đoán không tốt: “Hoàng Anh, liệu có phải do người cùng nhà mình làm không?”
“Thông minh” Anh nói: “Em lợi hại hơn đám đầu gỗ kia nhiều.”
“Nếu là như vậy, em nghỉ ngờ là Trịnh Thành Nam, nhưng em không có bất cứ lý do gì, chỉ có một tin nhắn gửi vào hòm thư của em vào tối hôm qua, nói chín rưỡi hôm nay.
nhất định phải đến đây, nếu không sẽ để em hối hận gì đó, nhưng bị em xóa mất rồi” Lâm Ngọc Linh giải thích.
Chu Hoàng Anh nghe xong, nắm bờ vai cô thật chặt: “Sao em không nói cho anh biết trước? Hả?”
“Em nghĩ em sẽ không đến, cho nên đã…
Em xin lỗi, em không ngờ sẽ nghiêm trọng như vậy”
“Lâm Ngọc Linh, anh không có ý này, người anh quan tâm là em.
Sao em không nói cho anh biết chuyện này sớm một chút, hả? Lần này đã xác định vị trí, bọn họ không quan tâm em có đến hay không, mà bọn họ.
đã quyết định ra tay, chỉ trùng hợp là hôm nay không có người qua đường chết thay mà thôi, em hiểu chưa?”
Giọng nói này của anh… là đang run sao?
Hốc mắt Lâm Ngọc Linh lập tức đỏ hoe, đương nhiên là cô biết anh lo lắng cho mình, nên cô mới không cậy mạnh đi ra ngoài, mà chỉ yên lặng xem tin nhắn rồi xóa đi.
Là vì cô sợ anh sẽ lo lắng, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn để anh phải phí tâm phí sức như.
vậy: “Em xin lỗi…”
“Sau này, mặc kệ xảy ra chuyện gì, em đều phải nói cho anh biết, hiểu chưa?” Bàn tay của anh khẽ che đi mắt của cô, bất đắc dĩ thở dài.
Những tính tình còn chưa kịp phát ra kia, đã bị anh bóp chết từ trong trứng nước.
Lâm Ngọc Linh ngoan ngoãn gật đầu, cũng mặc kệ ánh mắt của người xung quanh mà lao vào lòng anh: “Cám ơn anh, ngài Chu.”
Ngốc.
Anh yêu thương xoa đầu cô, ôm cô thật chặt.
Chỉ cần cô còn ở trong lòng anh, không bị tổn hao một sợi tóc nào, như vậy là đủ, những thứ khác cũng không còn quan trọng nữa.
©ó một đội trưởng chạy đến tìm Chu Hoàng Anh xin chữ ký vào báo cáo thăm dò hiện trường.
Lúc này hai người mới chịu tách ra, gò má cô đỏ lựng chạy về chỗ Hà Thanh Nhàn, nhận lấy camera mà cô ấy đưa, câu được câu không trò chuyện với người xem phát sóng trực tiếp.
Hà Thanh Nhàn nhìn dáng vẻ điềm tĩnh của Lâm Ngọc Linh, cong môi lên cười cực kỳ phóng khoáng.
*Ồ, em cười thế này, bạn trai phải dốc sức max rồi, đáng tiếc là em không biết làm cơm” Trần Tuấn Anh đứng bên cạnh mà mất hết liêm sỉ: “Đánh nhau một chút thì còn được”
“Anh cút đi” Hà Thanh Nhàn tức giận.
Anh ta cười lên: “Không lộn xộn nữa, tôi đến đây là để báo với em một tin, ở đây cân một chuyên gia suy luận tội phạm, em có bạn bè nào như thế không?
“Tôi á? Không có, anh có muốn hỏi Lâm Ngọc Linh thử một chút không?”
Tập trung quá, không có thời gian ngăn cô ấy trực tiếp, hiện giờ chuyên gia trong dân gian xuất hiện tầng tầng lớp lớp.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...