Nghe lời anh cảnh cáo, Tạ Miên bị dọa đến dựng tóc gáy, bước chân lảo đảo lùi về sau mấy bước!
Chu Hoàng Anh không nhìn cô ta lấy một cái, lên xe, tỈ mỉ kiểm tra dây an toàn cho Lâm Ngọc Linh một lần, sau đó rời đi.
Trên đường, Lâm Ngọc Linh hồi tưởng lại chuyện mới xảy ra vừa rồi, vẫn có chút áy náy, cô không nhịn được nói: “Hoàng Anh, mới vừa rồi thái độ của anh đối với Tạ Miên có phải có chút quá đáng hay không?”
Chu Hoàng Anh liếc mắt nhìn cô một cái: “Làm sao? Em tin cô ta là thật lòng nói xin lỗi?”
“Em thấy thái độ của cô ấy đủ chân thành.
” Lâm Ngọc Linh nhíu chặt chân mày.
“Cô gái ngốc!” Chu Hoàng Anh có chút hận rèn sắt không thành thép gõ một cái lên đầu cô: “Người khác nói cái gì em liền tin cái đó? Lại quên rằng trước kia Tạ Miên làm tổn thương em như thế nào?”
“Anh không biết tình huống lúc đó.
” Lâm Ngọc Linh giống như nghĩ tới điều gì, vội vàng từ trong túi xách lấy ra một tập văn : “Cái này là Tạ Miên cho em, bên trong có tài liệu ghi chép liên quan đến anh, cái này cô ấy coi như bảo bối mà lại cho em…”
Lời còn chưa nói hết, Chu Hoàng Anh liền đoạt lấy văn kiện từ trong tay của cô ấy, khinh thường cười một tiếng, sau đó ném ra ngoài cửa sổ xe!
“Này!” Lâm Ngọc Linh nóng lòng dựa lên trên cửa sổ xe, oán giận nói, “Sao anh có thể nói ném liền ném vậy! Em còn muốn hiểu thêm về anh nhiều hơn một chút đấy”
“Em muốn biết cái gì về anh? Buổi tối mỗi ngày em tìm hiểu từ anh còn chưa đủ nhiều sao?”
Lâm Ngọc Linh: “…” Hai người có thể đặt chung một chỗ giống nhau sao?
Nơi này là đường một chiều giờ có muốn xuống nhặt cũng không được, cô khoanh tay ngồi trên xe, dọc theo đường đi cũng không cùng Chu Hoàng Anh nói chuyện.
Đến nhà hàng, Lâm Ngọc Linh giống như một thổ hào cố ý gọi một bàn thức ăn lớn, thấy vậy nhân viên phục vụ có chút giật mình, khuyên nhủ, “Tiểu thư, chỉ có hai người sẽ không ăn hết được đâu.
”
“Không sao cả, dù sao chồng tôi cũng sẽ giải quyết!” Lâm Ngọc Linh nổi lên tính tình giận dỗi.
Trong lòng nhân viên phục vụ đang cảm thấy vô cùng buồn nôn, anh ta đã gặp rất nhiều phu nhân nhà giàu giống như Lâm Ngọc Linh, đại đa số đều bị chồng oán giận đánh đập một trận.
“Tiên sinh, ngài nói có được hay không?”
Nhìn dáng vẻ Chu Hoàng Anh không phải là người dễ trêu chọc, nhân viên phục vụ đang chờ xem kịch vui, thế nhưng trước mắt lại có một tấm thẻ ngân hàng: “Dựa theo lời em ấy nói tất cả đều đưa lên, một cái bàn không đủ liền ghép thêm một bàn nữa.
”
Nhân viên phục vụ trợn mắt há mồm: “Ngài… Chắc chắn sao?”
Chu Hoàng Anh vô cùng khẳng định ‘Ừ’ một tiếng, nhân viên phục vụ không có biện pháp, chỉ có thể nhận lấy thẻ, thời điểm đi ra khỏi phòng bao, như cũ vẫn không thích cách Lâm Ngọc Linh làm một nét bút lớn như vậy, quay đầu nhắc nhở một câu: “Tiên sinh, không thể nuông chiều phụ nữ như vậy, nếu không bọn họ sẽ càng được voi đòi tiên.
”
Lâm Ngọc Linh nghe thấy câu này thì mất hứng, cô ấy vừa mới chuẩn bị đứng dậy muốn cùng nhân viên phục vụ lý luận một phen, Chu Hoàng Anh ở đối diện lại chậm rãi dựa vào ghế, môi mỏng nổi lên một nụ cười tà tính: “Tôi chiều người phụ nữ của tôi, cậu quản được sao? Nhìn cậu có vẻ có kinh nghiệm rất phong phú, số điện thoại giám đốc ở đây là bao nhiêu? Chắc tôi phải cùng ông ta nói ‘Khen thưởng’ cậu a”
“Đúng… Thật xin lỗi hai vị, là tôi lắm mồm!” nhân viên phục vụ cả kinh thất sắc đứng lên, cậu ta vội vàng giơ tay lên tát mình một cái, rời đi phòng bao.
Chu Hoàng Anh hạ mắt nhìn cô gái nhỏ phía đối diện, ôn nhu hỏi: “Hả giận?”
Lâm Ngọc Linh trong lòng đã sớm bị hành động mới vừa rồi của Chu Hoàng Anh làm cảm động, nhưng ngoài mặt vẫn rất kiêu ngạo hừ một cái, không phản ứng anh ấy.
Sau khi ăn no hài lòng rời đi, hai người lên xe, cô vừa mới chuẩn bị cài chặt dây an toàn, Chu Hoàng Anh chợt đưa tay kéo cô lại, không nói hai lời liền hôn hôn lên môi của cô.
Lâm Ngọc Linh mới đầu vùng vẫy mấy cái, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, đối mặt với sự trừng phạt của Chu Hoàng Anh, cô bị anh cắn lên môi một chút, giọng khàn khàn hấp dẫn cực kỳ: “Vì Tạ Miên mà em cùng anh nháo đến không vui, đáng giá không?”
“Cái này cùng Tạ Miên có quan hệ gì đâu.
” Lâm Ngọc Linh dùng nằm đấm nhỏ đấm lên ngực anh một cái: “Ai bảo anh đem phần tài liệu kia vứt bỏ.
”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...