Mạc Trường Thắng cũng xoay đầu theo, tức thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn lãng của Ross, chẳng
qua mặt không biểu cảm, cũng không biết có phải là tức giận do vừa mới
nghe lời Mạc Bảo Bối nói.
Viên Tử và Mạc Trường Thắng lập tức khẩn trương, ra sức hồi tưởng vừa rồi Mạc Bảo Bối có nói lời nói gì quá mức hay không.
Ngược lại Mạc Bảo Bối không việc gì nhún nhún vai, đây chính là kết quả cô muốn.
Không khí đột nhiên đọng lại, không có ai mở miệng nói chuyện. Mạc Trường
Thắng và Viên Tử khẩn trương nhìn hai người, hơn nữa chú ý biến hóa trên nét mặt Ross, muốn nhìn được đến tột cùng bây giờ Ross có tâm tình gì.
- Nói xong rồi đúng không? - Mạc Bảo Bối phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.
- Xong rồi. - Viên Tử căng thẳng lôi kéo cánh tay Mạc Trường Thắng, biết
rất rõ ràng Mạc Bảo Bối đang hạ lệnh đuổi khách, vẫn còn không nỡ đi,
muốn nhìn một chút hai người đến cùng sẽ nói cái gì.
- Xong rồi
còn không đi? Chờ tớ để cho tám người nâng kiệu lớn tiễn đưa cậu ra khỏi cửa sao? - Mạc Bảo Bối mệt mỏi nói xong, gặp một đám người thích tham
gia náo nhiệt thế này, thật đúng là cô không thể tĩnh tâm.
Nghe
xong lời này, Mạc Trường Thắng và Viên Tử chỉ có thể lo lắng nhìn hai
người, sau đó mỗi bước yên lặng thận trọng đi ra ngoài.
Trên mặt Ross rất bình tĩnh, không nhìn ra bất kỳ tâm tình, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối nhìn Ross yên lặng không nói nhìn mình, hoàn toàn không bắt
được tâm tình của anh, trong lòng bắt đầu hơi hoảng loạn một chút xíu.
Ngón trỏ phải vẽ vòng vòng trên bắp đùi, cuối cùng vẫn là quyết định
tránh né Ross, không thể tiếp tục nhìn Ross nghiên cứu vẻ mặt của anh
rốt cuộc có đúng là tức giận hay không, nghĩ vậy lập tức đi tới ghế
sofa.
Sau một lúc lâu, trong lòng Mạc Bảo Bối bắt đầu lẩm bẩm:
cuối cùng Ross này đang suy nghĩ gì vậy, làm gì không nói lời nào, cảm
giác thế này rất kỳ quái.
Không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Ross, vừa đúng lúc Ross từ từ đến gần bên cạnh mình, sau đó ngồi xuống.
Một góc ghế sofa hãm xuống, trong lòng Mạc Bảo Bối lại bắt đầu luống cuống. Không đúng, đột nhiên Mạc Bảo Bối lắc đầu một cái, cố gắng mở to hai
mắt nhìn Ross.
Không phải là nói mấy câu có thể chọc Ross mất
hứng sao? Đây không phải là kết quả mình muốn sao? Tại sao bây giờ Ross
mất hứng ngược lại người buồn bực hoảng loạn không biết làm sao lại là
mình rồi, đây hoàn toàn không phải là phong cách của Mạc Bảo Bối mình
mà.
- Làm gì? Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, em rất bận. -
Mạc Bảo Bối nói xong có chút chột dạ, khóe mắt không nhịn được len lén
nhìn trộm Ross một cái, muốn xem xem anh phản ứng gì.
Ross chợt
kéo Mạc Bảo Bối đến trước mắt, mặt đối mặt nhìn nhau. Mạc Bảo Bối bị dọa đến lui ra phía sau theo phản xạ, lại bị Ross dùng tay kiềm chế không
thể lui ra sau.
Mạc Bảo Bối duy trì tư thế bị Ross dùng tay giữ chặt cái ót, sợ sệt nhìn Ross, nghĩ thầm chẳng lẽ người này nổi đóa rồi.
- Muốn làm gì, em đã nói với anh, đây là địa bàn của em, anh nghĩ kỹ mới
được xuống tay đó, quay đầu lại em la một cái tất cả mọi người sẽ đứng ở phía em, sau đó anh nhất định phải chết. Mỗi người một ngụm nước miếng
cũng có thể làm anh chết đuối.
Mạc Bảo Bối nhìn hành động không
giải thích được của Ross cực kỳ sợ hãi, trong lòng cho rằng hành động
này Ross là muốn đánh người. Về phần tại sao muốn đánh người, đó là bởi
vì cô nói xấu người ta, giẫm lên tự ái người ta, vì vậy, người khởi
xướng là Mạc Bảo Bối càng thêm sợ.
- Em đang sợ! - Ross híp mắt, có một loại ánh sáng khó nói nên lời, giọng điệu khẳng định nói.
Trên thực tế, khi Ross nghe Mạc Bảo Bối tự nhận là tạm nhân nhượng vời lợi
ích toàn cục xong thì tâm tình vô cùng khó chịu. Nhưng khi anh phát hiện Mạc Bảo Bối vì chuyện này mà cảm thấy sợ hãi, chột dạ, tâm tình của anh lại bắt đầu tốt đẹp lên.
- Em sợ hãi cái gì? - Mạc Bảo Bối hỏi ngược lại, lúc nào thì cô sợ, nói giỡn.
- Sợ anh tức giận. - Ross khẳng định nhìn Mạc Bảo Bối, đôi mắt nhìn chằm
chằm mắt của Mạc Bảo Bối, dường như muốn nhìn thấy chỗ sâu nhất.
Mạc Bảo Bối nuốt nước miếng một cái, cổ rụt xuống. Khí thế Ross cường hãn,
nhất là hai mắt của anh, thâm thúy mập mờ, rồi lại làm cho người ta cảm
thấy đó là một dòng nước xoáy, nhìn sẽ trầm luân vào.
Không thể
nghi ngờ Ross là một người đàn ông rất có sức quyến rũ, mà hiện tại
quyền chủ động nơi tay người đàn ông này. Gần sát Mạc Bảo Bối, ngay cả
tiếng tim đập của nhau cũng cảm nhận được, Mạc Bảo Bối chợt đã cảm thấy
mình thành phía yếu thế.
Mạc Bảo Bối mất đi quyền chủ động có
phần không quen. Cô vẫn luôn cường thế, cô rất không thói quen cảm giác
này. Khi một người không quen ở vào một hoàn cảnh xa lạ sẽ càng thêm yếu ớt, mà lúc này Mạc Bảo Bối cũng ít đi bảy phần lửa giống cá tính bình
thường.
Bị Ross nói trúng tâm tư, Mạc Bảo Bối có chút ảo não.
- Được rồi, em sợ lão nhân gia anh tức giận, vậy thì thế nào? - Mạc Bảo
Bối trốn tránh ánh mắt của Ross, cúi đầu vừa khéo tựa vào bờ vai Ross.
- Tại sao? - Ross hỏi, trực tiếp nâng cằm Mạc Bảo Bối lên, để cho cô nhìn mình. Bởi vì anh muốn nhìn đôi mắt biết nói chuyện đó, bởi vì mắt cô
còn thành thực hơn so miệng cô, mà anh thích Mạc Bảo Bối thành thực thể
hiện tình cảm với anh.
- Tại sao cái gì, bởi vì em sợ anh đánh anh, chỉ đơn giản vậy thôi. - Mạc Bảo Bối nói dối một loạt.
Nhìn ánh mắt Mạc Bảo Bối lập lòe bất định, Ross hiểu ngay. Cô gái nhỏ này
trước sau vẫn không hiểu cái gì là tình yêu, càng thêm không biết nội
tâm mình đã bắt đầu coi trọng anh. Có điều anh không nóng vội, anh có
rất nhiều thời gian từ từ chỉ dạy cô.
Ross vui vẻ cười, thuận tay vuốt ve tóc Mạc Bảo Bối, có một loại cảm giác cưng chìu.
Thấy Ross bất chợt cười, còn sờ đầu cô, cái cảm giác nguy cơ mạnh mẽ đã qua, giờ phút này trên người Ross không hề phát ra loại cảm giác mịt mờ
không rõ đó nữa, khí thế cũng chầm rãi thu về, điều này làm cho Mạc Bảo
Bối cảm thấy rất nhẹ nhàng.
Cảm thấy một khi nguy cơ được giải trừ, Mạc Bảo Bối lập tức biểu hiện bản tính ra.
Ngăn tay Ross, lui ra sau một bước, trợn mắt trừng trừng nhìn Ross.
- Em cũng không phải mèo. - Cô không thích Ross luôn đối đãi với mình như sủng vật (vật yêu thích).
- Anh biết rõ, em là một cô gái đáng yêu xinh đẹp mê người. - Ross gật
đầu một cái, bày tỏ tán thưởng, vì anh thật sự không biết Mạc Bảo Bối
lại tính toán muốn làm khó anh ra sao.
Ross là một người đàn ông
thành thục, anh biết lúc nào thì nên có biểu hiện gì. Anh không muốn dọa sợ cô gái nhỏ này, cho nên bên trong ranh giới cuối cùng của anh, Mạc
Bảo Bối có thể vô pháp vô thiên.
- Vậy sao anh lại coi em như
sủng vật mà chơi đùa, chơi rất khá sao? - Mạc Bảo Bối thở phì phì nhìn
chằm chằm tay Ross. Rất nhiều quý phu nhân nhàm chán đều ôm một con mèo, luôn sờ bộ lông nó.
- Ờ. . . . . . anh làm gì khiến cho em có
loại cảm giác này? - Ross cảm thấy tuyên bố của Mạc Bảo Bối có chút kỳ
quái, anh thật sự không biết mình lại đắc tội với bà cô nhỏ này ở chỗ
nào nữa.
- Bất kỳ! - Từ trong kẽ răng Mạc Bảo Bối nặn ra hai chữ, cô càng tức giận hơn rồi, bởi vì cô tức giận nhưng Ross còn không biết
vì sao cô tức giận.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...