Cả người Mạc Bảo Bối
rơi xuống ghế sofa mềm mại, mặc dù không cảm thấy đau đớn, nhưng cảm
giác không trọng lượng từ trên không hạ xuống làm cô sợ hết hồn.
"Phịch. . . . . ." Mạc Bảo Bối lăn lộn, từ trên mặt ghế sofa giùng giằng bò dậy.
- Này, anh làm gì khuôn mặt thối thế, tôi cũng không có nợ anh. - Mạc Bảo Bối nhìn thấy Ross đang ôm cánh tay nhìn mình, gương mặt đen thùi lùi,
ánh mắt rất không vui.
- Ai cho em chạy đi? - Ngày đó sau khi Mạc Bảo Bối say rượu, hôm sau anh liền bị phái đi Bắc Kinh họp. Cuộc họp
này kéo dài cả tuần lễ, chờ lúc anh trở về lại biết được Mạc Bảo Bối đã
đi Tam Á du lịch.
Ross vốn định cho Mạc Bảo Bối một chút thời
gian không muốn ép buộc chặt như vậy, nhưng nhìn thấy Mạc Bảo Bối trên
TV lại có thể học người ta đi chơi đua xe, giành vô địch thì cũng thôi
đi, có điều cô lại hoàn toàn không muốn về nhà, còn muốn tiếp tục ở Tam Á chơi tiếp.
Một mặt Mạc Bảo Bối đích thực là vì giúp Lộ Bán Hạ
giải sầu không có sai, nhưng mặt khác cũng muốn trốn tránh anh. Ross cảm nhận được Mạc Bảo Bối thông suốt đối với tình
yêu nam nữ, nếu lúc này buông tay để Mạc Bảo Bối rời đi mà nói, rất có
thể sẽ bỏ qua rất nhiều chuyện, cho nên anh lập tức định một chuyến bay
đi tới Tam Á sớm nhất.
Từ miệng Viên Tử biết được khách sạn Mạc Bảo Bối và Lộ Bán Hạ vào ở, liền trực tiếp tìm tới cửa.
Vì chặn Mạc Bảo Bối lại, cho nên Ross ở cửa vào duy nhất của khách sạn đợi hơn hai giờ, rốt cuộc đợi được xe của Mạc Bảo Bối và Lộ Bán Hạ. Vì đua
xe khiến cho khuya khoắt vẫn chưa ngủ, lửa nóng của Ross lên thêm rồi.
- Tôi đi đâu mắc mớ gì đến anh? - Mạc Bảo Bối nghĩ thầm: lúc nào thì lão
nương đi đâu đến phiên anh quản? Chẳng lẽ lão nương đi đâu còn phải xin
phép một tiếng với anh sao?
- Vốn là không liên quan, nhưng mà
bây giờ có liên qua, đưa tay. - Một tay Ross duỗi ở trước mặt của Mạc
Bảo Bối, một tay kia lấy thứ gì trong ngực.
- Cái gì? - Mạc Bảo Bối nghi hoặc không thôi, nhưng vẫn không tự chủ được đưa tay ra.
Ross lấy ra một cái hộp, mở ra.
- Tôi không muốn! - Mạc Bảo Bối nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương bên trong hộp, lập tức muốn rút tay lại.
Đáng tiếc, Ross đã nhanh một bước nắm cổ tay Mạc Bảo Bối rồi, một tay cầm
chiếc nhẫn kim cương lên muốn đeo nhẫn vào ngón giữa trên tay trái của
Mạc Bảo Bối.
Mạc Bảo Bối nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trong
lòng cũng đã không nhịn được bồn chồn sợ hãi, nhìn thấy Ross còn muốn
đeo vào ngón giữa tay trái của cô, nào có không biết ý tứ của Ross, lập
tức hết sức phản kháng. d.i.ễn đ,àn l..ê q.uý đ=ôn Tay thì không rút ra
được rồi, không thể làm gì khác hơn là nắm bàn tay thật chặt, nếu không
Ross sẽ đeo chiếc nhẫn kim cương lên ngón tay của cô.
- Buông ra! - Mặc dù sức lực Ross lớn hơn nhiều so với Mạc Bảo Bối, nhưng lúc này
Ross chỉ có một cái tay, cũng hoàn toàn không thể làm sao để cầm được
tay Mạc Bảo Bối, thử một lát, liền dứt khoát ra lệnh trực tiếp.
- Tại sao phải nghe anh, tôi nói tự nhiên anh lại không không giải thích
được đeo cái thứ đồ hư gì cho tôi là sao? - Mạc Bảo Bối tâm hoảng ý
loạn, có chút sợ hãi đối với khí thế to lớn của Ross.
- Anh đeo nhẫn kim cương cho vị hôn thê của anh là đạo lý bất di bất dịch, em cứ nói đi? - Ross nói.
- Vị hôn thê cái gì, vị hôn thê của anh cũng không ở đây. - Mạc Bảo Bối
cố gắng giãy giụa, bây giờ trong đầu cô hoàn toàn dính thành một cục,
Ross và cô trước nay vốn không quen thuộc, lại muốn đeo nhẫn kim cương
cho cô, cô tuyệt nhiên không tiếp nhận nổi.
Ross mỉm cười, nắm
chặt chiếc nhẫn kim cương, trực tiếp ôm eo của Mạc Bảo Bối, dùng sức
nhấn một cái, khiến Mạc Bảo Bối té vào trong ngực mình, sau đó ngồi trên ghế sofa.
Thật không dễ dàng đứng lên, lại bị Ross giữ trên ghế
sofa, hơn nữa còn là mập mờ ngồi trên đùi Ross, Mạc Bảo Bối càng thêm ra sức vùng vẫy.
- Này, đại ca, van anh, chớ đùa với tôi, tôi thừa
nhận tôi chơi không nổi với anh được chưa, oái, Mạc Bảo Bối tôi cả đời
này không cầu xin nhiều người, hiện tại tôi van xin anh đừng đùa với tôi nữa, tôi sẽ bị anh đùa chết mất. - Nhịp tim Mạc Bảo Bối như sấm, vừa
giãy giụa vừa hết lời cầu khẩn.
Mạc Bảo Bối cường hãn là vì cô
không sợ hãi, nhưng bây giờ cô sợ đối mặt với tình cảm, đối với chuyện
nam nữ lần đầu tiên cô tiếp xúc. Trước kia nhìn người khác nói yêu
thương, cảm thấy cái gì cũng rất bình thường, nhưng khi cô đụng tới Ross tim sẽ đập nhanh hơn.
Tình cảm của Ross vốn dĩ làm cho tay chân
cô luống cuống rồi, giờ còn đem cả nhẫn đính hôn tới, cô gần như chỉ mơ
tưởng tông cửa chạy cho rồi, chuyện thế này cách cô vẫn còn rất xa xôi,
cô chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày có người đính hôn với mình.
- Ây. . . . . . – Cơ thể Mạc Bảo Bối vốn đang giãy giụa chợt cương cứng, không động đậy được nữa.
Ross nhân cơ hội nhanh chóng mở tay trái của Mạc Bảo Bối ra, sau đó đeo chiếc nhẫn kim cương lên, hiện ra cái mỉm cười.
Mạc Bảo Bối nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay, khóc không ra nước mắt, cơ
thể cũng không dám nhúc nhích. Cô không ngốc dĩ nhiên biết phụ nữ ở
trong ngực của đàn ông là không thể lộn xộn, nhưng hôm nay tâm tình cô
quá kích động, tất cả lý trí đều bị cô ném ra sau ót.
- Ba ngày
trước anh đã đưa sính lễ, chú Mạc cũng nhận rất vui vẻ, anh cũng thuận
tiện phát tất cả thiệp mời, một tuần lễ sau chính là tiệc đính hôn của
chúng ta. Trước tiên em có thể suy nghĩ một chút em muốn mặc lễ phục gì. - Ross nhìn Mạc Bảo Bối muốn động lại không dám động, vừa nén cười vừa
chịu đựng lửa dục nóng ran trướng lên khổ sở.
- Không phải đâu,
lão tử của tôi đồng ý sảng khoái như vậy sao, tôi cũng chưa hề đồng ý
mà. Tôi nói các người không cần đùa tôi như vậy, hôm nay không phải ngày cá tháng tư đâu! – Vẻ mặt Mạc Bảo Bối đưa đám, sớm biết một ngày nào đó mình sẽ phải thấy lão tử phản bội, không ngờ lại tới nhanh như vậy.
Mạc Bảo Bối không có sức lực xụi lơ trong ngực Ross, có loại thần thái không còn hy vọng.
Không được! Cô gái lớn, co được dãn được, không thể bị đánh ngã, chỉ đính hôn thôi, cũng không phải kết hôn, lại nói kết hôn cũng có thể ly hôn.
- Á á. . . . . . - Mạc Bảo Bối nhắm mắt lại kêu to, trời ơi, cô lại có
thể nghĩ đến hình ảnh cô và Ross kết hôn, quá đáng sợ, quá là quỷ dị.
- Anh biết em còn là sinh viên, em hãy yên tâm đi, chuyện kết hôn sau này chờ em tốt nghiệp hãy nói, em vẫn cứ có thể hoàn thành việc học của em. - Ross vỗ vỗ gò má của Mạc Bảo Bối, phản ứng đau khổ và sợ hãi này của
Mạc Bảo Bối khiến cho anh rất không vui, anh cũng không phải ma quỷ, có
cần thiết vậy không?
Mạc Bảo Bối biết mình phản kháng đã không còn hiệu quả rồi.
Đừng nói lão tử đã đồng ý với cái hôn sự này, hơn nữa thậm chí thiệp cũng đã phát ra ngoài rồi, như vậy mặc kệ là vì mặt mũi của nhà họ Mạc, hay là
vì không để cho sau này lão tử lại tự chọn chim uyên ương giúp cô, cô
đều phải chịu đựng hết.
Mạc Bảo Bối là người Trung Quốc truyền
thống, mặt mũi của nhà họ Mạc chính là mặt mũi cá nhân cô. Nếu như cô
không tham dự buổi lễ đính hôn mà nói, Ross sẽ rất mất mặt, nhưng nhà họ Mạc sẽ bị người ta đâm chọc xương sống, chế giễu. Tranh đấu gay gắt và
lời đồn đại vô căn cứ trong quan trường Mạc Bảo Bối rõ ràng nhất, cô sẽ
không để cho chuyện như vậy xảy ra.
Hơn nữa, không phải Ross cũng sẽ có người khác, đã như vậy, còn không bằng cứ trực tiếp lựa chọn
Ross, dù sao tương lai sẽ như thế nào còn chưa biết được. Nói không
chừng Ross sự thật tìm thấy tình yêu đích thực của mình, đến lúc đó cô
không nói, Ross cũng sẽ giải trừ hôn ước.
Đánh cuộc đó, cô còn nhớ rõ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...