Mở đầu
“Đừng!!! Cứu mạng. . .thật là đau! Ai tới cứu tôi. . .”
Lại tới! những âm thanh không rõ này cứ rít gào lên lôi kéo cô, cô biết đây là mơ, nhưng là thật sự rất đáng sợ. . . máu, bắn lên người cô. . . .cô thật rất muốn nôn! Cô không tìm được nơi để trốn. . . .
“Ô. . .ô.....cứu tôi! Cứu tôi. . .” Cô gào khóc, vội vàng bịt tai ra vẻ không nghe thấy những âm thanh chém giết, cô thét chói tai, cơ hồ rách cả cổ họng, rốt cuộc có người nghe thấy thanh âm cô la lên không, có thể lay cô tỉnh, cứu cô thoát khỏi ác mộng?
“Tỉnh lại. . . .Phiên Phiên, mau tỉnh lại!”
Là giọng nói của anh trai? anh tới cứu cô! Thượng Quan Phiên Phiên nức nở, một mảnh đen trắng phía trước đan xem khiến cô hốt hoảng quơ múa bàn tay nhỏ bé.
Thượng Quan Thác Dương cầm lấy tay, lay đầu vai cô: “em đang nằm mơ, không có gì phải sợ, tỉnh lại là tốt rồi.”
Mơ? Đúng! Cô biết đay là mơ, tỉnh lại là tốt rồi. . . ..cô chỉ muốn mở mắt ra là có thể thấy ngay anh trai! Thượng Quan Phiên Phiên giùng giằng, trên trán rỉ ra chút mồ hôi.
“Thượng Quan Phiên Phiên, hiện tại em mở mắt ra ngay lập tức, nếu không anh liền bỏ em lại, tự mình đi ngủ!”
“Không cần. . .em không muốn một mình. .. .” anh muốn rời đi, cô sẽ phải một mình đối mặt với ác mộng, không. . . cô không muốn!
Thượng Quan Phiên Phiên đang bị biển máu đỏ tươi bao phủ đột nhiên tỉnh lại, cô há miệng thở dốc chưa tỉnh hồn: “Giống như giấc mơ. . .”
“Chắc trước kia qua cầu Nại Hà, em uống không đủ thang thuốc của Mạnh Bà mới có thể lưu lại trí nhớ từ kiếp trước, không có chuyện gì rồi”. Giọng nói vô vị cố là ra vẻ nhẹ nhõm, nở ra nụ cười đùa là phương thức trấn an cô từ trước đến nay của anh.
“em không còn suy nghĩ”.
“Đó chính là thiên tướng hàng đại nhân với tư nhân. Anh chính là một ví dụ tốt nhất, nửa đêm canh ba lần thứ N bị em thét chói tai làm tỉnh lại, trận bóng rổ chính thức ngày mai. . ..” Không! Sửa lại, không đến năm giờ sau, “Anh nhất định sẽ mang về một chiến thắng tốt đẹp”
“Anh thật xin lỗi. . .” Cô biết anh cố ý dời đi sự chú ý của cô, không vì ác mộng không rõ tên kia mà canh cánh trong lòng.
“Làm gì mà xin lỗi, cũng không phải là em không phát giác lương tâm, anh với sàn nhà trong phòng em càng lúc càng xa rồi”. Anh ngáp một cái thật to, đặt mông ngồi xuống dưới đất, “Rất lâu không có ngủ dưới đất rồi, anh buồn ngủ quá, không còn sức để về phòng nữa, uy! Cầm cái gối.”
Thượng Quan Phiên Phiên đem gối đầu riêng của anh cùng tấm thảm cho anh, không cảm ơn sự săn sóc này, cô biết anh sẽ mạnh miệng không nhận.
Yên lặng nằm trên giường, lộ ra ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, nhìn anh lăn qua lộn lại một lát rồi mới bắt đầu ngủ, cô biết ngủ trên sàn nhà không tốt, cho dù cô đặc biệt mua tấm thảm mềm mại, nhưng rốt cuộc cũng không thoải mái bằng giường.
Từ sau khi tốt nghiệp tiểu học nàng thường bị ác mộng quấy nhiễu, sau khi quyết định tới New York du học, anh trai cô còn đặc biệt nghỉ học một năm, thực ra là vì muốn dành nhiều thời gian cho cô một chút, may mắn là sau khi lên cao trung, số lần ác mộng xuất hiện đã giảm bớt đi rõ rệt, nếu không tính tối nay thì đã mấy tháng cô không thấy xuất hiện ác mộng!
Không thể xâu chuỗi lại nội dung của ác mộng khiến cô hoảng sợ, cũng may mỗi lần mở mắt cô sẽ không cô đơn, lời an ủi của anh không dịu dàng nhưng lại có thể trấn an cô.
Đồng thời anh cũng bị tiếng la hét của cô làm mất ngủ, vẫn không cảm thấy người khác làm phiền mà luôn nói đùa để giúp cô quên đi ác mộng, phương thức quan tâm cô đặc biệt của anh trai không một ai có thể bắt chước cũng không ai có thể thay thế được
Thượng Quan Thác Dương nói chuyện sắc bén, Quindt giận đến mặt mày trở nên xanh trắng, “Tôi biết tài tranh luận của cậu có thể so với quân Thường Thắng, nhưng cậu đừng cho rằng tài ăn nói tốt thì có thể cất mình lên”.
“Đúng! Tôi rất giỏi, hơn nữa trừ tranh luận, tôi còn nghiên cứu quyền anh cùng võ thuật Trung Hoa, tôi không cần phải nhấn mạnh mình đã từng vài lần vô địch trong các cuộc thi đấu lớn nhỏ nữa chứ? Tin tưởng tôi, tôi hoàn toàn không phản đối chuyện cậu giở cái vẻ mặt miễn cưỡng được gọi là đẹp trai kia ra so tài với thực lực của tôi”. Thật ra thì anh luôn ghét nhất người cậy mạnh để giải quyết vấn đề, cũng không ưa việc ỷ vào mấy chiêu quyền cước rồi đắc ý khi dến người yếu thế hơn, nhưng anh thật sự muốn Quindt tức chết.
Thượng Quan Phiên Phiên thấy hai hổ đánh nhau, không những không khẩn trương, còn giống như không có việc gì ngồi ngoài xem kịch vui, cô không phải người chỉ sợ thiên hạ không loạn, mỗi lần có đàn ông tài giỏi như anh trai xuất hiện, cô không tự chủ được mong đợi biểu hiện của anh, cũng tò mò về công thủ* trong chiến tranh, rốt cuộc chưa từng xuất hiện người nào có thể đánh thắng anh trai cô
* :Công: tấn công
Thủ: phòng thủ
Có câu: kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, cho dù Quindt không biết đến câu thành ngữ này, cũng hiểu được con sư tử đứng ở trước mặt đang nổi giận nên thức thời chạy trốn, nếu Thượng Quan Thác Dương nói được làm được, anh ta hy sinh nhan sắc nịnh bợ con đạo diễn béo ú, thật vất vả mới lấy được vai diễn khẳng định sẽ vì chuyện này mà bị hớ.
“Tôi là người đàn ông có phong độ, buổi vũ hội vui vẻ đêm nay cũng không thích hợp cho việc xảy ra xung đột, quan trọng hơn là, tôi không hy vọng nàng công chúa xinh đẹp của tôi sẽ khó xử khi bị kẹp ở giữa tôi và anh trai cô ấy”. vì giữ vững hình tượng, mặc dù bị thua, anh ta cũng tuyệt đối không để cho người khác nhìn ra anh ta chạy trối chết, “Công chúa xinh đẹp của tôi, tôi nguyện ý nhượng bộ vì em, vậy tôi trước. . .”
Quindt vốn định buông xuống vài lời thâm tình chân thành hoàn mĩ để chấm hết sau đó phóng khoáng rời đi, nhưng khi anh ta nhìn thấy ánh mắt sắc bén như dao giết người của Thượng Quan Thác Dương, sợ tới mức ngậm miệng lại cúp đuôi rời đi, Thượng Quan Phiên Phiên thấy thế bật cười khúc khích, lại đón lấy một ánh nhìn căm tức.
“Em còn dám cười! Tại sao lại để cho cái người không có phẩm hạnh dựa vào gần như vậy?”
Giống như anh nói, em quá lương thiện! em muốn nói chuyện với các bạn học một chút, cho Quindt một cơ hội trước khi tốt nghiệp, để cho anh ta đem lời muốn nói với em nói cho xong, lại không biết anh ta nói nhiều như vây.” Ai! Xem ra cô đã đánh giá thấp độ mặt dày của Quindt rồi.
“Vậy vì sao em không kiềm chế cái lòng từ bi của em lại một chút, để cho anh ta làm hết những chuyện mà anh muốn làm với em?”Anh không yêu em gái, em gái được hoan nghênh, đương nhiên anh cũng rất có mặt mũi, anh không phải không để cho đàn ông tới gần em gái anh, anh chỉ cự tuyệt tên cầm thú cùng bọn cặn bã tới gần, thay em gái loại bỏ tất cả chỉ để cho người thuần khiết tới gần, cái quy định này cũng không được tính là nghiêm khắc!
“Sao lại như vậy, cũng không phải là em cố ý!” Thượng Quan Phiên Phiên chu cái miệng nhỏ nhắn lên mang theo gương mặt vô tội.
Có rất ít đàn ông ở đây có thể chịu đựng được giọng nói mềm mại, dịu dàng như vậy, nhưng không bao gồm cả Thượng Quan Thác Dương trong đó, em gái trời sinh đã có cách thức nói chuyện như thế, từ lúc cô bi bô tập nói đã nghe được, hiện tại anh cũng miễn dịch.
“Không quản việc em có cố ý hay không, nơi này quá nhàm chán, anh muốn trở về xem xấp ảnh, em không cần đi cùng, lát nữa em tự nghĩ cách trở về, đừng cho rằng anh sẽ đặc biệt quay lại đón em”. Mặt anh không chút thay đổi nói rồi xoay người rời đi, Thượng Quan Phiên Phiên thấy thế, vội vã chào tạm biệt bạn học bên cạnh, vội vàng đuổi theo anh trai đang chậm rãi bước về phía xe Jeffrey.
Thật ra thì Thượng Quan Phiên Phiên không hề lo lắng sẽ bị bỏ lại, coi như cô kiên trì đợi ở chỗ này, cũng dám chắc anh trai sẽ quay lại đón cô về nhà, cô cũng không quá mong đợi buổi vũ hội tối nay, cũng không hứng thú ở lại nơi này lãng phí thời gian.
Khi cô vội vàng chạy đến bãi đậu xe thì Thượng Quan Thác Dương đã khởi động xong xe, ngồi ở trên ghế lái vẻ mặt không kiên nhẫn thúc giục cô lên xe, cô không tức giận biểu hiện không kiên nhẫn của anh, bởi vì bàn tay không phải vô ý đặt bên cửa sổ kia, cô cười nhạt một tiếng, giơ tay nhận lấy dây cột tóc màu tím nhạt yêu thích của cô.
Cô thích sấy tóc nhưng lại ghét tóc dài bị thổi loạn, rất thích trang phục nữ không có túi, không ít trang sức cô đều tiện tay để xuống rồi quên mất ở nơi nào, có lẽ vì vậy mà Thượng Quan Thác Dương đã hình thành một thói quen tốt, trên xe anh luôn để cố định vài dây cột tóc, chỉ cần bọn họ cùng ra cửa, anh sẽ mang theo người vài cái chuẩn bị cho cô mọi lúc mọi nơi.
Ở trước mặt anh trai không thể khạc ra hoa sen của cô, vẫn luôn xứng chức Hộ hoa sứ giả, mở miệng ra là nói năng chua ngoa, còn trong tâm lại mềm như đậu hũ thường có các cử chỉ thân thiết ngoài dự đoán, hơn nữa chưa từng tranh công đòi phần thưởng, điều kiện chủ yếu để cô lựa chọn bạn trai chính là có thể khiến cho cô cảm nhận được đối đãi chân thành không có bất cứ tâm tư nào khác như vậy.
Một người đàn ông phí tâm để lấy lòng một người phụ nữ, trước tiên động cơ phải đơn thuần, không có mục đích cùng mong đợi, cho dù yêu cầu của cô ngây thơ hơn nữa cũng khó như lên trời sao? Có lẽ vậy! Dù sao cô cũng không vội yêu đương, cứ thuận theo tự nhiên đi!
Có câu nói nam theo đuổi nữ, cách núi non; nữ theo đuổi nam, cách màn mỏng, đối với một hàng phụ nữ Hoàn mập Yến gầy, Thượng Quan Thác Dương hoàn toàn không thể lĩnh hội được nhận thức đang thay đổi của thời đại mới.
Nữ theo đuổi nam cho dù bị ngăn cách bởi ngọn núi Thánh mẫu ngồi, vẫn có không ít phụ nữ dồn hết toàn bộ sức lực để vượt núi băng đèo!
Trên trán Thượng Quan Thác Dương truyền đến một cảm giác đau âm ỉ. Không hiểu đám phụ nữ này đang suy nghĩ gì, lại hẹn nhau đến trước cửa nhà anh xếp một hàng dài để anh lựa chọn, họ rốt cuộc là tình địch hay bạn bè?
“Học trưởng, em cùng mấy bạn học còn có các học tỷ bày ra mười phần thành ý, chuẩn bị các khoa hệ, các loại nữ sinh, bất kể mắt thẩm mĩ của anh thế nào, nơi này có bao nhiêu đối tượng phù hợp với anh, anh yên tâm, bọn em đã giao ước, cho dù hôm nay anh lựa chọn người nào, bọn em cũng sẽ tôn trọng lựa chọn của anh”.
Thượng Quan Thác Dương hơi giật mình nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa làm đại diện lên tiếng: “Học muội, em rất giống ma ma trong thanh lâu mang theo một đám các cô gái buộc khách chọn món ăn để dùng!” Anh không muốn nói chuyện khó nghe, nhưng anh ghét nhất là bị người khác cưỡng ép, hành động của mấy cô gái ngây thơ này, rõ ràng coi anh như chiến lợi phẩm để cạnh tranh nhau khiến anh cảm thấy chán ghét tới cực điểm, “Bây giờ tôi nhất định phải chọn ra một cô gái trong các cô để làm bạn gái?”
“Dĩ nhiên không phải như vậy, bọn em cũng không hy vọng anh tùy tiện quyết định, trong trường các cô gái thích anh không đếm hết, nhưng chưa thấy anh đáp lại bất cứ người nào, ngay cả hoa khôi xinh đẹp nhất trường cũng bị anh từ chối, bọn em muốn biết tiêu chuẩn của anh rốt cuộc là như thế nào?”
“Tập hợp mọi người cùng nhau đến nơi này mất khoảng 20’ đường xe cũng chỉ vì muốn nghe cái này, các cô không cảm thấy tốn sức sao?” Anh không thể không bội phục sức lực của đám phụ nữ này mười lần, nhưng anh vẫn cảm thấy đám phụ nữ này nhàm chán đến không thể tưởng tượng nổi.
“Học trưởng, năm nay anh học lên năm hai đại học, bao nhiêu học tỷ ưu tú cũng đều thất bại không minh bạch, nuốt hận rưng rưng rời đi trường đại học có anh, anh hãy nể tâm ý của mọi người thích anh, thẳng thắn nói ra điều kiện của anh, để cho mọi người cùng cố gắng”. Lời cô gái tóc đuôi ngựa vừa nói ra, một đám nữ sinh phía sau đều nhao nhao mà gật đầu như bằm tỏi: “Còn nữa, .. .anh đừng nói anh chưa nghĩ tới có bạn gái, em nói hôm nay bọn em tới đây chỉ muốn biết mẫu người con gái anh thích, không phải muốn ép anh lựa chọn.”
Có cần khoa trương như vậy không? Thượng Quan Thác Dương á khẩu không trả lời được.
Anh cũng đã từng thử yêu vài người, thời gian rất ngắn ngủi, chuyện tình cảm rất trừu tượng, anh cũng không có biện pháp khống chế lòng mình, chỉ là anh chưa gặp được người con gái khiến anh thật sự động tâm chẳng lẽ lại yêu đối tượng không có thật sao!
Hay muốn anh làm bộ ra ngoài nói anh là đồng chí, đám phụ nữ ăn no rỗi việc này mới có thể buông tha vở kịch hoàng đế tuyển phi này? Thượng Quan Thác Dương đang chuẩn bị dứt khoát đuổi đám phụ nữ ăn nói lảm nhảm này đi, lại nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh từ xa xa đi tới, anh chợt nhanh trí.
“Sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?” Thượng Quan Phiên Phiên chưa vào tới cửa đã nhìn thấy duyệt binh như rất phô trương, giọng nói nũng nịu ngọt ngào, lập tức hấp dẫn mọi người quay đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh.
Vừa nghe thấy âm thanh như kì nhân của Thượng Quan Phiên Phiên, đám phụ nữ đầu tiên là ngây người như phỗng, sau đó xôn xao thảo luận về thân phận của cô. Thượng Quan Phiên Phiên hết sức buồn bực, Thượng Quan Thác Dương gạt mọi người ra đi thẳng về phía cô
“Thân ái, em đã về rồi!”
Từ một nơi xa xôi nào bay tới, Thượng Quan Phiên Phiên căn bản còn chưa kịp phản ứng, “Thân, thân ái?” Anh của cô hôm nay uống nhầm thuốc gì vậy?
Bàn tay ôm ngang eo cô, Thượng Quan Phiên Phiên không biết trong hồ lô của anh ấy chứa cái gì, không dám cử động cứng đờ tựa vào ngực anh, bọn họ là anh em nhiều năm cũng chưa từng có hành động thân mật, cô không hiểu vì sao trái tim lại đập rộn lên.
“Các bạn, xin lỗi đã phụ lòng tâm ý của các bạn, trên thực tế tôi đã sớm có bạn gái, trong lòng tôi, ngoại hình cùng nội tâm của cô ấy đều hoàn mĩ nhất, cho nên tôi không thể động tâm với người khác nữa”. Tròng mắt Thượng Quan Thác Dương đen như mực thâm tình nhìn ngắm giai nhân trong ngực, dường nhu trong thế giới rộng lớn, ánh mắt anh chỉ dừng lại trước người phụ nữ trước mặt anh này.
Thượng Quan Phiên Phiên không cách nào giải thích được cảm giác có trong lòng mình hiện giờ? Người đàn ông đang ôm cô rõ ràng là anh trai thân thiết, nhưng sao cô lại giống như đang bị lạc trong hồ nước tối tăm sâu không thấy đáy?
Đang ra sức diễn trò, mong rằng một lần vất vả này sẽ được nhàn nhã suốt đời, Thượng Quan Thác Dương không đợi được phản ứng châm chạp của em gái, len lén nhéo cô một cái, ý bảo cô ngoan ngoãn phối hợp, Thượng Quan Phiên Phiên nhận được ám hiệu của anh mới từ từ hồi phục lại tinh thần.
“Dương, anh đừng như vậy, người ta sẽ thẹn thùng”. Bên tai truyền đến tiếng thở dài buồn bã, dường như còn nghe thấy âm thanh tan nát cõi lòng rơi đầy đất, bất giác Thượng Quan Phiên Phiên sinh lòng đồng tình, nhưng cô cũng rất bối rối vì cô còn có một tia kiêu ngạo cùng chút kích động, giống như là sau khi diễn vở kịch gạt người kia lại không hề xuất hiện cảm giác tội ác. . . .tại sao cô lại như vậy?
“Anh muốn ở trước mặt mọi người tuyên bố, trái tim của Thượng Quan Thác Dương anh đã hoàn toàn bị em thu phục, chỉ thuộc về mình em”. Giọng nói nỉ non dịu dàng mà kiên định, đôi tròng mắt làm rung động trái tim mọi người giống như là muốn xuyên qua đôi mắt đẹp đối diện, để cho bóng dáng anh không chỉ phản chiếu trong đôi mắt trong suốt đó, mà còn lạc vào nơi sau nhất trong trái tim cô.
Bình thường người cuồng vọng đến không thể kiềm chế như Thượng Quan Thác Dương, thì ra cũng có một mặt nhu tình như nước, các cô gái ái mộ đứng trước cửa không khỏi mê muội thật sâu, cô gái bắt được vương tử trong lòng bọn họ trông xinh đẹp động lòng người khí chất xuất chúng làm các cô vừa đố kị lại vừa ao ước.
Thượng Quan Phiên Phiên cảm thấy không khí đột nhiên thiếu hụt, đầu trở nên thiếu dưỡng khí, từ nhỏ đến lớn, vẻ mặt, cách nghĩ cùng tâm tính của anh cô đều rõ như lòng bàn tay, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy thâm tình cùng nghiêm túc như vậy, cô biết rõ là đang diễn trò, cũng không quên người trước mặt chính là anh trai cô, nhưng lại vẫn không tự chủ được bị anh hấp dẫn.
Đám phụ nữ giống như đoàn người đi dâng hương trong nháy mắt yên lặng như tờ, Thượng Quan Thác Dương không nhịn được âm thầm cười trộm, vở kịch hoang đường nhàm chán rốt cuộc cũng đi vào hồi kết, anh ôm vai phối hợp với diễn xuất điêu luyện của em gái để chuẩn bị xuống đài: “Xin lỗi đã khiến các bạn tốn thời gian, tôi thành tâm chúc phúc các bạn sớm tìm được bạch mã hoàng tử của chính mình, hy vọng các bạn cũng có thể chúc phúc cho tôi cùng người tôi yêu”.
Kịch vui được phát triển theo hướng khác khiến đám phụ nữ ái mộ Thượng Quan Thác Dương trở tay không kịp, trơ mắt nhìn vương tử mình yêu mến ôm người phụ nữ khác bước vào nhà, bọn họ vốn đang đối địch nhau thật vất vả mới tập hợp được nhau đứng tại đây, hiện tại lại nhìn cảnh trước mắt đúng là một đả kích trí mệnh.
“Anh ấy, bọn họ ở chung rồi sao?”
“Tại sao lại như vậy? Thật vất vả mới hỏi thăm được nhà anh ấy. . . Ô ô! Tôi thật là muốn khóc đó!”
“Cô gái ấy mọc ra ở chỗ nào vây? Chưa từng nghe anh ấy có bạn gái tốt như vậy!”
“Hai người bọn họ thật xứng đôi! Ai, . . .chúng ta làm sao có thể so với người ta. . . .”
Người bên ngoài ầm ĩ bàn luận, Bên trong nhà, Thượng Quan Thác Dương lại vô tư như anh không phải là người đưa sóng to gió lớn tới, dương dương tự đắc ngồi trên ghế sofa uống cola lạnh.
Thương Quan Phiên Phiên ngây ngô nhìn nước táo ép trên bàn, đây là ly nước thành phẩm sau khi ném trái cây vào máy xay sinh tố, anh trai thỉnh thoảng sẽ tiện tay làm cho cô một ly, phía trên có thêm hai viên đá nhỏ là thói quen của anh trai cô, cũng là thói quen của cô, anh biết mùa hè cô rất sợ nóng nhưng lại bận tâm đến vấn đề sức khỏe nên không dám uống thức uống quá lạnh.
Có phải bọn họ luôn bận rộn ai làm việc nấy hay không? Đã rất lâu cô không cảm nhận được hành động thân thiết, có một dòng nước ấm kì lạ len lỏi chảy vào tim khiến cô cảm thấy rối loạn, ý nghĩ vĩnh viễn chiếm đoạt phần tâm ý này thiếu chút nữa là bật ra khỏi môi.
Nghĩ cũng biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, cho dù cô có ở trong lòng anh trai đi chăng nữa cũng không thể thay thế được, một ngày nào đó sẽ có một người phụ nữ khác xuất hiện, độc chiếm mảnh lớn trái tim anh.
Cô biết rất rõ tình cảm không giống nhau, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn, tưởng như lồng ngực trở nên nặng nề khó chịu.
Đắm chìm trong suy nghĩ, cơ hồ có một đáp án nhưng lại mơ hồ không rõ ràng, cô nóng lòng muốn biết nhưng lại sợ việc đi tìm hiểu, Thượng Quan Thác Dương thấy cô ngẩn người không nói lời nào, giống như đùa dai đưa bàn tay to che kín gương mặt cô.
Hành động này đã thành công đem Thượng Quan Phiên Phiên hồi phục tinh thần, cô hoảng hồn, kéo bàn tay anh xuống; “Làm gì vậy?”
“Em đang suy nghĩ gì?”
“Không có, không có gì!”
“Gạt người! Mau thành thực khai báo.” Thực ra thì anh không nhiều chuyện như vậy, cũng vô tình hỏi kĩ càng sự việc, anh nhìn ra trên mặt cô viết rõ hai chữ “sầu não”, rất ít khi thấy cô xuất hiện vẻ u buồn, coi như cô muốn giấu tâm sự, thì anh cũng có thể hi hi ha ha để cho cô tạm thời buông vẻ mặt sầu não đó xuống, “Có phải nhìn thấy anh có nhiều người ái mộ, bị sức quyến rũ của anh hù sợ?”
“Em đang nghĩ nếu bọn họ thực sự muốn tra, sẽ rất nhanh phát hiện ra chúng ta là anh em, đến lúc đó anh sẽ phải đau dầu hơn”. Cô cố làm ra vẻ thoải mái, xóa sạch sự khác thường trong lòng.
“Thì ra em đang lo lắng giúp anh, yên tâm đi! Coi như bọn họ biết anh có em gái, cũng không thể tra được ngoại hình chân thực của em”.
“Bình thường người ái mộ điên cuồng cũng rất thần thông quảng đại, tốt nhất anh đừng quá nên xem thường họ”. cô cũng có không ít người theo đuổi đổi sang nghề trinh sát, phiền cô đến muốn phát điên!
“Thuyền tới đầu cầu tự thẳng, dù sao bây giờ chúng ta học khác trường đại học, họ sẽ không hỏi thăm được tin tức nhanh như vậy, anh đoán chiêu này sẽ hữu dụng trong khoảng nửa năm.” Có một vị thuốc quý là người cha trùm xã hội đen thân phận của bọn họ thật sự rất không tiện, nhưng lại có một người mẹ là nhân viên đặc vụ, anh cũng học được một chút chân truyền, che giấu cặn kẽ bối cảnh gia đình tuyệt không thể làm khó anh.
Thượng Quan Thác Dương luôn mang bộ mặt lão thần không sợ hãi khắp nơi, Thượng Quan Phiên Phiên cũng không thể nắm bắt được. “Nếu quả thật muốn thả đạn khói, có thể tìm một người tốt một chút, làm bia đỡ đạn giúp anh?”
“Lấy điều kiện của em, người nào sẽ hoài nghi lý do anh yêu em?” Thượng Quan Thác Dương hợp lý hợp tình hỏi ngược lại: “Lấy em làm bia đỡ đạn, sẽ có rất ít người đủ tự tin nhảy ra thắng em, quan trọng nhất là, anh hoàn toàn không lo lắng em sẽ yêu giả tình thật với anh.”Mặc dù an không muốn nhìn cô như cách nhìn phụ nữ, nhưng không có một người phụ nữ nào có thể vượt qua được em gái anh, những món hàng kia chỉ sợ sẽ không lọt nổi vào mắt ạnh.
Cô thừa nhận lời giải thích của anh rất hợp lý, từ “Yêu em” trong miệng đang khua môi múa mép của anh trai khẳng định là đang khích lệ, cô thụ sủng nhược kinh nhưng lại có chút chột dạ.
“Anh cho rằng anh có bao nhiêu sức quyến rũ, dễ dàng làm cho người khác không kiềm chế được yêu anh?” cô cố ý làm ra vẻ ghét bỏ ý muốn áp chế nhuệ khí của anh, cũng là nhân cơ hội để đầu cô trở lại làm việc bình thường.
“Em dám nói vừa rồi em không có một chút xíu cảm giác bị điện giật nào?” Anh nửa đùa nửa thật, ngửa đầu tu một hớp cola lớn, “Này! Nể mặt một tí, không có cũng nói thành có”.
“Có, đương nhiên là có! Anh phóng khoáng lại hài hước thú vị, nếu anh không phải là anh trai em, em nhất định sẽ yêu anh”. Vốn là thuận thế phối hợp trêu đùa, tựa như bọn họ vẫn thường ồn ào, lời vừa ra khỏi miệng, đầu Thượng Quan Phiên Phiên như bị một tiếng súng ầm làm thông suốt, đầu chấn động đến trống rỗng, tâm tình không bình thường này trong một giây dường như có đáp án.
Không thể nào? Cô yêu. . .anh trai cô rồi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...