Nhóm dịch: Mèo Đen
Tang Dĩ An đến đại học C.
Đại học C là một trong hai trường nổi tiếng cả nước, xây dựng rất tốt, môi trường đẹp đẽ.
Tang Dĩ An thấy có người đứng ngay cổng, chắc đó là học trưởng cô cần tìm.
“Xin chào học trưởng.
”
“Tang Dĩ An?”
Tang Dĩ An gật đầu, lần đầu tiên gặp mặt cũng không câu nệ: “Em là Tang Dĩ An.
”
“Chào em, anh là Chu Hạo năm ba, là học trưởng của em, ngại quá, còn chưa khai giảng đã gọi em tới, không quấy rầy em chứ?”
Chu Hạo rất trắng, đeo kính không gọng, tóc không dài, rất chỉnh tề.
Đúng chuẩn sinh viên khoa học tự nhiên.
“Không có, dù sao em cũng không bận chuyện gì.
” Giọng Tang Dĩ An ôn hòa.
Nếu có việc để làm còn có thể giúp cô bình ổn tâm tình.
“Anh là hội trưởng hội học sinh, khi nhận tư liệu sinh viên mới, thấy em thích hòa âm, đã từng thâu một ít lồng tiếng, vậy khi nhập học có muốn gia nhập câu lạc bộ lồng tiếng không?” Chu Hạo vừa đi vừa hỏi.
Tang Dĩ An không ngờ học trưởng lại hỏi chuyện này, dù sao chưa khai giảng, có thể vào câu lạc bộ trước sao?
Mắt cô sáng lên: “Đương nhiên! Em rất thích lồng tiếng, nghe nói học trưởng thuộc câu lạc bộ lồng tiếng, em mới đến.
”
“Nếu anh thuộc câu lạc bộ bóng đá, em không tới?”
“Ừm… Nói không chừng nha.
”
Chu Hạo ho khan: “Chúng ta trở lại vấn đề chính, đại học C định phát triển nhiều mặt, nâng đỡ câu lạc bộ nhỏ, rất nhiều cơ hội, hơn nữa nghề lồng tiếng này được nhiều người hiểu rõ hơn… Ý anh là, muốn chiêu nạp em.
”
Rất phù hợp với đặc điểm khoa học tự nhiên, nói lý do trước rồi nói suy nghĩ.
“Với lại câu lạc bộ của bọn anh phát triển tốt lắm, nếu em thật sự thích lồng tiếng, hy vọng chúng ta không nên bỏ qua nhau.
”
Tang Dĩ An nhìn sinh viên lui tới, đây có thể đều là tinh anh, cô nửa đùa nửa thật nói: “Đại học C không đến nổi thiếu người vậy chứ? Bắt học trưởng cho em kẹo trước?”
“Đại học C không thiếu người, nhưng tài nữ như em, bọn anh dĩ nhiên muốn tiên hạ thủ vi cường.
”
Chu Hạo nói xong, chỉ cửa trước mặt: “Chính là chỗ này.
”
Tang Dĩ An nhìn sáu chữ “Câu lạc bộ lồng tiếng” bên trên, trong lòng hơi kích động.
Cô thật sự thích lồng tiếng, đeo tai nghe lên, hướng về phía micro, giống như sống ở một thế giới khác, tất cả phân tranh hiện thế đều ném sau ót.
Ban đầu thích lồng tiếng là vì Cố Chỉ từng dẫn cô đi thu âm…
Tang Dĩ An tỉnh hồn, cô trải qua quá nhiều việc liên quan đến anh ta, muốn quên cũng không quên được.
Vừa đẩy cửa vào liền nghe được tiếng cãi vả cao vút, là mọi người đang suy nghĩ vở kịch, thảo luận rất kịch liệt!
“Dừng ở đây không hay, quan niệm nghệ thuật đều bị phá hết! Có phải anh lại ngốc rồi không!”
“Hơ? Tôi là học trưởng của cậu đó!”
Tang Dĩ An cong khóe môi, mắt tỏa sáng, cô thích không khí này.
Chu Hạo gõ mặt bàn: “Im lặng, tiểu tài nữ đến.
”
Câu lạc bộ nhất thời yên tĩnh, sau đó vang lên tiếng hoan nghênh, tất cả ánh mắt đều nhìn Tang Dĩ An.
Tang Dĩ An cảm thấy hình như cô rơi vào ổ sói.
“Tang Dĩ An?”
“Chào học trưởng.
” Tang Dĩ An lễ phép chào hỏi.
“Học bá, sinh viên mới lấy hạng nhất nhập học, Tang Dĩ An?”
“May thôi may thôi.
” Tang Dĩ An vẫn khiêm tốn.
“Biết thư pháp, đàn, viết kịch, lồng tiếng…”
“Chuyện nhỏ thôi.
”
Hỏi xong, toàn thân Tang Dĩ An phát ra ánh sáng!
Chu Hạo nhìn Tang Dĩ An: “Học bá như em vào câu lạc bộ lồng tiếng của bọn anh chính là thành viên chính thức rồi, không thể bị câu lạc bộ khác câu hồn đi.
”
Tang Dĩ An cười cười: “Thì ra đây chính là tiên hạ thủ vi cường mà học trưởng nói.
”
“Nào, học muội em xem đoạn này đi.
” Một học trưởng kêu cô.
Tang Dĩ An hiểu biết: “Khảo hạch nhanh vậy à?”
“Dù sao các học trưởng cũng phải xem thử em biểu diễn chứ!”
Tang Dĩ An xem kịch bản, là kịch bản tình yêu, nam nữ chính gặp lại sau nhiều năm, thân phận hoàn toàn cách biệt, nam chính áy náy lại căm ghét, tình yêu lại nhiều hơn.
Không nhiều thoại, đa số là độc thoại nội tâm.
“Câu này đi.
” Học trưởng chỉ một câu thoại nội tâm được gạch chân.
---- Cô có thể mạnh mẽ với bất kỳ ai, chỉ có anh luôn là ngoại lệ, vĩnh viễn hèn mọn trước mặt anh.
Ánh mắt Tang Dĩ An có chút biến hóa nho nhỏ, e là trước mặt tình yêu, ai cũng sẽ hèn mọn một ít, cô khẽ thở dài.
Dửng dưng mở miệng, không có kỷ xảo dư thừa, giọng bình thản mang theo chút trầm thấp.
“Cô có thể mạnh mẽ với bất kỳ ai, chỉ có anh luôn là ngoại lệ, vĩnh viễn hèn mọn… trước mặt anh.
”
“Giọng rất trong, nắm giữ tình cảm đúng chỗ, tốt lắm, tốt lắm!” Chu Hạo gật đầu liên tục.
Tang Dĩ An chỉ khẽ mỉm cười, bất kỳ kỷ xảo nào cũng thua kinh nghiêm thực tế, ai bảo cô vừa thất tình, đơn giản là vì cơ thể cô làm theo yêu cầu.
Sau khi được thành viên câu lạc bộ nhất trí khen ngợi, Tang Dĩ An điền đơn xong, chính thức vào câu lạc bộ.
Cô còn vào câu lạc bộ trước cả vào học, chuyện này đúng là hiếm thấy!
Đinh ---
Có một tin nhắn, là số lạ.
Tang Dĩ An mở điện thoại, chỉ có hai chữ.
“Ở đâu?”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...