Ông Xã Đại Nhân Hết Mực Cưng Chiều FULL


Nhóm dịch: Mèo Đen 
Ngay đêm đó, Thẩm Vu Nghị đến tổ trọng án.

Đổng Tân vội đi đón Thẩm Vu Nghị: “Tam ca anh đến rồi! Em đã lấy đồ chỗ khách sạn, chỉ là Kim Chinh quá kín miệng! Không đào ra được tuyến trên của ông ta.


Thẩm Vu Nghị đốt điếu thuốc, ánh mắt híp lại: “Ai đang thẩm tra?”
“Lão Trương với lão Vu, cũng gần ba tiếng rồi.

” Đổng Tân giận dữ bất bình.

Thẩm Vu Nghị nhìn cậu ta: “Tôi đòi chút quyền lợi ở đây được chứ?”
“Tam ca anh đừng nói vậy, thân phận của anh làm Cục trưởng còn được! Giúp chúng em tra án lại giúp bắt người, dĩ nhiên lần này cũng coi như là thành viên của tổ, đến lúc đó anh cũng có công lao!”
Mặt Thẩm Vu Nghị bình tĩnh, mang theo khí lạnh, anh búng tro thuốc lát: “Không đến nổi, sắp xếp một vị trí cho tôi, tôi đi vào dự thính một lát.


Đổng Tân lập tức đi làm, hiếm khi Tam ca có hứng thú với tổ trọng án bọn họ, ai dám ngăn cản?
Một tiếng sau, Thẩm Vu Nghị và những cảnh sát khác đi ra cùng lúc, Kim Chinh đã bị hỏi cho mơ mơ màng màng.

Nói đúng hơn là giống như bị hành hạ.

Tinh thần hoảng hốt tựa kẻ ngốc.

Đổng Tân và lão Trương gật đầu: “Không hổ là Tam ca! Chiến thuật đều đạt tiêu chuẩn nhất định!”

“Sau này em cũng không dám chọc Tam ca.

” Đổng Tân cảm khái.

Lão Trương liếc cậu ta: “Nói hay lắm, làm như bây giờ cậu dám trêu vậy?”
Tam ca, Thẩm Vu Nghị.

Ở trong lòng bọn họ, người này như thần!
16 tuổi vào quân đội, đạt cấp bậc Thiếu úy.

20 tuổi đạt cấp bậc Thiếu tướng, trở thành Thiếu tướng trẻ nhất trong quân đội, ai thấy cũng phải gọi một tiếng Thủ trưởng.

Lại nhiều lần bắt được bọn ma túy và buôn lậu quân hỏa, chiến công hiển hách!
25 tuổi trở thành Tham mưu trưởng của đơn vị Lục Lang, nhưng sau nhiệm vụ A, Tam ca bỗng nhiên tuyên bố không tham gia tác chiến n4u7a, quay lại làm huấn luyện viên.

Mặc dù bây giờ Tam ca hoàn toàn giải ngũ, nhưng các chiến hữu vẫn rất kính trọng anh.

Ngày hôm sau.

Thẩm Vu Nghị nhìn phòng bệnh trống rỗng, cầm tờ giấy trên đầu giường.

“Chú Thẩm, cảm ơn chú giúp đỡ, tôi đã hạ sốt, nên về nhà trước.

Số điện thoại của tôi chính là số Wechat, chú add tôi, tôi chuyển tiền cho chú, thật lòng cảm ơn chú!”
Thẩm Vu Nghị bỏ tờ giấy kia vào ví, đúng lúc có điện thoại gọi tới.

“Ừ, nghe theo ông cụ, đặt chỗ xong thì gửi cho tôi, truyền thông? Cứ mời đi, thanh thế lớn chút.


Anh vừa cúp điện thoại, liền nghe giọng điệu hài hước của Bạch Thành: “Sao thế? Ông cụ nhà anh chuẩn bị cho anh chính thức tiếp nhận công ty? Không cho anh làm tổng giám đốc bí mật?”
Thẩm Vu Nghị gật đầu, lấy ra một điếu thuốc cắn bên khóe, không hút.

“Tam ca, em vẫn thấy quá đáng tiếc, công ty nhà anh ai tiếp nhận không được.

Cũng không phải là không phải anh thì không được, tiền đồ tốt đẹp của anh không nên ở đây.

” Bạch Thành nghiêm túc nói.

Thẩm Vu Nghị cười nói: “Được thôi, cho cậu một tháng, tăng gấp đôi vốn công ty, tôi lập tức giao công ty cho cậu.


“Hư! Em khám bệnh, là một bác sĩ nhỏ, anh đừng có chế giễu em!”
“Tam ca, anh nói xem hình mẫu nào mới xứng với anh, trị giá vũ lực năm sao, EQ IQ năm sao! Tướng mạo so với em thì, bốn sao rưỡi! Đầu óc kinh doanh năm sao!”
Thẩm Vu Nghị không nói gì, xoay bật lửa đi ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt thâm trầm không biến đổi.


Để lại một mình Bạch Thành suy nghĩ sâu xa, anh ta bỗng nhiên nhìn về phía giường bệnh, nha đầu hôm qua? Tam ca sẽ không có ý với cô nhóc đó chứ?
Bạch Thành nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ đó.

Tam ca thích kiểu này? Vậy còn không bằng Tam ca thích đàn ông!

Dư gia.

Dư phu nhân nhìn Tang Dĩ An vừa vào cửa nhà: “Đi trác táng một đêm, còn biết về nhà? Tôi còn tưởng rằng cô coi trọng con chó hoang kia.


Tang Dĩ An lạnh lùng đi qua bà ta.

Dư phu nhân ôm ngực liếc cô: “Hôm qua Kim Chinh bị bắt, cô đi đâu mà cả đêm không về.


“Mặc dù đã hẹn lịch phẫu thuật cho cô xong, nhưng tôi cảnh cáo cô đừng chơi quá điên, không bao lâu nữa cô phải gặp mặt Thẩm thiếu gia, xử lý đống chuyện lộn xộn kia của cô cho xong! Đừng phá hủy danh tiếng con gái tôi.


“Dư phu nhân, lúc nói chuyện không định bôi bớt ít phấn trên mặt bà sao, thổi lên mặt tôi, làm người ta sặc à.

” Mặt Tang Dĩ An đầy đứng đắn.

Dư phu nhân vội sờ mặt, liếc cô: “Nha đầu chết tiệt! Đồ mất dạy!”
Tang Dĩ An dừng chân, chân mày tinh xảo khẽ nhếch lên, nụ cười nhàn nhạt: “Đúng, tôi không được dạy dỗ, nhưng con gái nhỏ của bà rong chơi trên giường người ta, bà có biết không?”
“Thi Nguyệt? Thi Nguyệt nhà chúng tôi hiểu chuyện hơn cô, nói năng cẩn thận!”
“Ha, tôi cũng không thích nói.

” Tang Dĩ An về phòng, không để ý Dư phu nhân đang ầm ĩ sau lưng.

Mấy ngày ngắn ngủi này lại khiến cô mệt mỏi như vậy, cuộc đời không thuộc về cô, khiến cô rất mệt mỏi.


Từ nay về sau cô nên đi thế nào, nhất thời mất phương hướng.

Trước kia luôn nghĩ sẽ ở bên Cố Chỉ, bất kể khó khăn gì đều cùng giải quyết, ít ra cô có phương hướng phấn đấu.

Bây giờ thì sao?
Mọi người thường nói, nên sống vì mình.

Nhìn lại cô, không sống nổi.

Cô chỉ có hai con đường đi, xem mắt Thẩm thiếu gia, hoặc là kiếm đủ 20 triệu.

Đối với cô mà nói, đó là con số xa vời.

Dư Diêu có thể bắt cô phục vụ Kim Chinh, sau này sẽ xuất hiện vô số Kim Chinh.

Tang Dĩ An vô lực nằm sấp trên giường, có lúc rất muốn ngủ một giấc, không thức dậy nữa.


Đùa thôi, Tang Dĩ An cong khóe môi, vì em trai, sao cô dám chết.

Không sống nổi là thật, không chết nổi, càng thật hơn.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui