Ông Xã Của Tôi Là Xã Hội Đen

(quà halloween)


“Thật tốt quá, anh sẽ không chuyển trường nữa!” Tôi
mặc dù chỉ ngồi cùng bàn với Tễ Huyên có vài ngày, nhưng tôi hi vọng anh ấy
vĩnh viễn ngồi cùng bàn với tôi, có phải quá tham lam không a ~~.

“Toilet Tình!” loại giọng này có bao nhiêu âm vang ngoại trừ Văn Nhược Khanh
thì không còn người thứ hai, cô dẫn vũ khí sinh hóa tới, bộ dạng có chút khủng
bố, tôi theo bản năng bắt lấy cánh tay Tễ Huyên, bất quá mục tiêu của cô ta
không phải tôi, “Mày dám tới đây câu dẫn Thiệu Tễ Huyên?” Văn Nhược Khanh dữ
dằn thì ai cũng biết, cô ta đi tới liền dồn sức đánh Văn Nhược Tình.

Các giáo viên đều sợ, vội vàng kéo hai người ra, Văn Nhược Khanh bị người kéo
ra khỏi Văn Nhược Tình. “Văn Nhược Khanh! Không cần quậy!”

“Thầy!” Văn Nhược Khanh chỉ lo đánh người, ngay cả thầy mình cũng không thấy.
Cô cố gắng bình tĩnh.

“Tốt lắm, về học đi.” Cô chủ nhiệm của tôi lần này đặc biệt nhân từ, “Còn việc
chuyển trường của Thiệu Tễ Huyên, tôi còn phải bàn lại với Trần chủ nhiệm.” Văn
Nhược Tình dưới sự dẫn dắt của Carmen liền về lớp.

“Văn đại nương, nhỏ đó có quan hệ gì với cô vậy?”

“Không được gọi tôi là Văn đại nương!! nhỏ đó à ~~, là con của cha tôi với tình

nhân Nhật Bản.”

“Vậy là em cô à?”

“Mới không phải! Tôi không có đứa em như vậy!” Văn Nhược Khanh nghe Mạn Trữ nói
Văn Nhược Tình là em mình, liền trở nên rất giận, giống như đó là chuyện rất
đáng sỉ nhục, giống như việc Tễ Huyên vẫn ghét anh Kính Hiên.

“Tôi nói cho các người biết, Toilet Tình không phải em tôi, nhỏ đó là con cha
tôi, nhưng không phải em tôi, Văn gia chúng tôi không có con gái không biết xấu
hổ như thế!!”

“Biết rồi, không phải em cô. Kích động như vậy làm gì?” Mạn Trữ không nghĩ tới
Văn Nhược Khanh lại phản ứng mạnh như vậy, giống như đụngtrúng mạch chết.

“Lâm Lan Trăn, tôi rất ghét cô!” Văn Nhược Khanh sau khi kích động xong, đột
nhiên nói với tôi. “Ba tôi nói cô và Tễ Huyên kết hôn rồi, con người của tôi
ghét nhất là kẻ thứ ba, cho nên tôi sẽ không tới tìm cô nữa. Nhưng tôi vẫn còn
rất ghét cô!”

“Vừa vặn tôi cũng không thích cô, chúng ta coi như huề.”

“Nhưng tôi càng ghét Toilet Tình, cô chú ý một chút, nhỏ đó rất lợi hại.” Văn
Nhược Khanh xem như nhắc nhở tôi sao?

“Sao gọi nó là Toilet Tình?” Mạn Trữ hỏi Văn Nhược Khanh.

“Mẹ nó họ A, họ gì không gọi lại lấy họ người rửa xe, không phải Toilet còn là
gì!”

Sau lại nghe nói Toilet Tình vừa quay về lớp liền bỏ về nhà, không biết có phải
về nhà cáo trạng với ba mình hay không, dù sao tôi không muốn nghĩ đến chuyện
của cô ta, hơn nữa tôi cũng không có thời gian. Lần trước Tễ Huyên và tôi bị
tập kích, cho nên hôm nay chúng tôi lại phải về sớm. Rất kỳ quái là lần này
giống như có chuyện gì lớn lắm, tôi lần đầu tiên ăn mặc chỉnh tề tới tham gia
hội nghị trong bang. Nhìn chồng tôi một thân màu đen, một chút cũng không giống
những người xung quanh... thô tục, anh nhìn rất lịch sự. Anh vốn là cái loại
thân hình cao cao gầy gầy, như bây giờ càng thon dài rồi, còn đẹp trai hơn
người mẫu trên tạp chí. Ai da ~~ cảnh đẹp ý vui a. Nhưng tôi đâu rồi, có phải
đã ảm đạm thất sắc không? Tôi lấy kính trang điểm bắt đầu cẩn thận nhìn mặt
mình.

“Rất tốt, không cần nhìn.” Tễ Huyên không biết có phải đang an ủi tôi không,
nói một câu như vậy, nghe qua cũng không tệ.


Tôi nhịn không được có chút khẩn trương, đành phải mượn việc nhìn xung quanh để
giảm sức ép. Đây không phải là mục sư đầu bọ trong hôn lễ của tôi sao, bây giờ
đầu trở thành màu rêu rồi, khi đi tới còn nhìn tôi cười, tôi không tự chủ đem
anh ta thành lục đầu bọ...

Ông nội, bố chồng, ba mẹ đều ngồi phía sau, ông nội tuyên bố một chuyện làm tôi
rớt cả hàm: “Hứa Mạn Trữ, tới đây đi. Về sau Hứa Mạn Trữ chính là cháu gái của
tôi!”

“Chào đại tiểu thư!” Âm thanh xung quanh làm tôi giật mình. Ngoài nhà chúng tôi
thì mọi người đều cúi đầu hành lễ với Mạn Trữ, Mạn Trữ mặc một thân màu đen.
Khác với bộ sườn xám của tôi và mẹ, cậu ấy mặc bộ đồ tây màu đen, đi tới còn
nháy mắt mấy cái với tôi, sau đó ngồi xuống.

“Ông nội, con lớn hơn Tễ Huyên một chút, cậu ấy là em trai đi.”

“Đúng vậy a, Tễ Huyên chào chị kết nghĩa một tiếng đi.”

“...”

“Ai da, không cần ngai, tuy rằng chị chỉ lớn hơn em hai tháng, ha ha ~~!”

Nể mặt ông nội, Tễ Huyên thấp giọng nói một câu: “Chị!” Mạn Trữ cũng thật là,
chính là thích trêu cợt người khác, khi dễ Tễ Huyên nhà chúng tôi.

“Cậu ở đây giở trò quỷ gì?” Tôi hỏi Mạn Trữ.

“Về nói cậu biết.”

“Đười ươi ~~, cô muốn làm gì?” Tễ Huyên nhẹ nhàng hỏi, chờ Mạn Trữ trả lời.

“Là chị, không biết lễ phép.”


Ngoại trừ chuyện của Mạn Trữ, ba chồng còn có chuyện rất quan trọng. Trong bang
chủ yếu chia làm ba nhóm lớn, việc là do năm đó khi ông nội sáng lập đã phân
chia. Nhóm thứ nhất chủ yếu quản lý bao gồm sòng bạc, vũ trường và một ít việc
làm ăn khác; nhóm thứ hai xử lý các việc giữa các bang hội và nhà nước, chủ yếu
là chống nội phản; nhóm thứ ba chính là nhóm côn đồ, nếu công việc của nhóm thứ
hai bàn không xong thì bọn họ liền giúp. Ba chồng để Tễ Huyên và anh Kính Hiên
quản lý chuyện trong bang hội, dù sao bọn họ cũng lớn rồi. Cho nên ông đem tất
cả việc buôn bán giao cho anh Kính Hiên, mà đem nhóm côn đồ giao cho Tễ Huyên.
Thế này không hợp lý tí nào! Tôi có ngốc cũng biết sòng bạc là chỗ kiếm ra tiền
nhất trong bang hội, nhờ đó mới có hai nhóm kia! Vẻ mặt Tễ Huyên thần thần bí
bí, tôi không biết trong đầu anh đang nghĩ gì, đôi khi tôi biết được Tễ Huyên đang
nghĩ gì nhưng bây giờ tôi tuyệt đối không biết cảm nhận của anh ấy như thế nào,
nhưng chắc chắn sẽ không tốt.

Tôi lặng lẽ nắm tay Tễ Huyên, không biết tôi làm như vậy anh ấy có thể khá hơn
không, tôi chỉ muốn an ủi anh ấy một chút, Tễ Huyên rất nhanh nắm lại tay
tôi...

“Lão đại muốn đem vị trí cho đại thiếu gia hả?” Ruồi đầu xanh đứng lên.

“Tôi còn chưa quyết định.” Vì người thừa kế tương lai, mọi người bắt đầu phát
biểu ý kiến khác nhau, tuy rằng ba chồng chưa quyết định, nhưng ý đồ trong mắt
của ông rất rõ ràng. Đại đa số người không tỏ thái độ, nhưng cũng không ít
người theo Kính Hiên, đầu xanh đứng bên Tễ Huyên.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận