" Tôi có từng nói với cô tôi là con người sao ".. Anh ta bình thản trả lời, trong giọng nói không một chút cảm xúc.
" Đỗ Nhất Phong, tôi không quan tâm anh là cái thứ gì nhưng cô gái đó là con người là một sinh mạnh không phải là thức ăn của các người " Cô tức giận tột cùng, đem mạng sống người khác ra đùa giỡn, anh ta đúng là máu lạnh
Anh ta ngồi xuống ghế sofa, lười biếng chậm rãi nói:
" Từ xa xưa gia tộc ma cà rồng chúng tôi bắt đầu sống hòa lẫn vào con người, chúng tôi có mặt trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, y tế, giao thông vận tải, chính trị... Nói cách khác chúng tôi có thể quyết định sự thịnh vượng hay suy tàn của loài người. "
Thy Trâm lắc đầu không tin vào tai mình. Người đàn ông đang ngồi trước mặt cô chính là ác quỷ.
Anh ta dùng máu người để duy trì sự sống...
Ánh mắt Đỗ Nhất Phong hướng về tập tài liệu hồ sơ vụ án trên bàn, đột nhiên sắc mặt trở nên lạnh lẽo:
" Từ mai cô không cần phải đi làm nữa.. Tốt nhất những vụ án như thế này cô đừng nên nhúng tay vào "
" Lý do tôi không được đi làm... Lý do tại sao anh lại đem giam cầm tôi ở nơi này.. Là anh đang nuôi dưỡng tôi như một " bữa ăn " sao? " Trong đáy mắt cô chỉ còn lại sự tuyệt vọng.
Đỗ Nhất Phong cất giọng lãnh đạm cao quý lên tiếng nói:
" Lưu Thy Trâm.. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn ở lại bên cạnh tôi.. Trừ khi tôi cho phép nếu không cả cuộc đời này cô đừng mong thoát khỏi tôi "
Cô ngồi trên giường lớn, toàn bộ sức lực như bị rút kiệt.
Đỗ Nhất Phong bước thật chậm tới bên cạnh giường, đặt mình nằm xuống, kéo cô vào lòng, mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh tỏa ra hương thơm quyến rũ:
" Trên người cô có mùi trinh nữ "... Anh nới cúc áo ở cổ để lộ ra lồng ngực màu đồng gợi cảm.
Sắc mặt Thy Trâm chuyển từ xanh sang đỏ bừng, anh ta sao có thể nói chuyện một cách thẳng thừng như vậy chứ:
" Anh buông tôi ra đi.. Đây là phòng của tôi "
" Chẳng lẽ cô tưởng tôi mang cô về đây chỉ để ngắm.. Tốt nhất cô nên an phận một chút ".. Khóe môi anh nhếch lên để lộ một nụ cười lạnh lẽo..
Lòng bàn tay anh vuốt ve nơi đẫy đà của cô cách qua một chiếc áo, quả thật rất mềm mại.
Môi anh đặt lên ngón tay trắng nõn của cô.. Ngậm vào từng ngón.. Từng ngón... Tay cô bỗng nhói đau, một giọt máu từ tay cô nhỏ xuống ga trường trắng tinh, lưỡi anh cuốn lấy ngón tay cô, nhấm nháp máu tươi từ tay cô chảy ra như thưởng thức một món rượu ngon quý giá.
Môi anh vừa rời tay cô, liền dò tìm môi cô mà cắn mút triền miên không dứt.
Cả người Thy Trâm run rẩy, như có dòng điện chạy qua, quai áo cô theo môi anh mà dần trượt xuống để lộ xương quai xanh trắng nõn, mịn màng.
Đỗ Nhất Phong nhìn thân hình hoàn mỹ, gợi cảm dưới thân mình, vật nam tính không khỏi nóng bừng lên đòi hỏi.
Cả người Thy Trâm ngứa ngứa, cô khẽ giãy giụa, da thịt mềm mại càng cọ xát nhiều hơn.
" Ngoan " Giọng nói trầm ấm mang theo dục vọng cùng hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô.
Trong lòng Thy Trâm nảy sinh một sự sợ hãi, gương mặt tái nhợt, nước mắt chảy dài từng giọt. Đỗ Nhất Phong đột nhiên buông lỏng cô ra, giọng nói lại trở nên lạnh lẽo y như cũ:
" Tôi không có thói quen cưỡng ép phụ nữ "..
Nói xong rồi anh xoay bước vào phòng tắm, bên trong có tiếng nước chảy ào ào.
Đỗ Nhất Phong đấm mạnh tay vào tường:
" Đáng chết! Chỉ là một người đàn bà yếu ớt tại sao lại có thể khiến mình mất đi kiểm soát đến vậy ".. Dục vọng trong anh được nước lạnh làm dịu xuống.
Sau khi thay áo ngủ ra ngoài, Đỗ Nhất Phong thấy cô đã chìm vào giấc ngủ say, trên khóe mắt còn vương lại vài giọt nước, khuôn mặt bình yên thuần khiết không như bộ dạng con báo nhỏ nhe nanh vuốt lúc đấu khẩu với anh.
- -------
Lúc Thy Trâm thức dậy đã là buổi trưa, chỗ bên cạnh vẫn còn ấm, đêm qua chắc anh ta đã ngủ lại đây, bên ngoài rất yên tĩnh.
Trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ.. Đây là cơ hội rất tốt để bỏ trốn.. Người ở biệt thự này chắc chắn đều là ma cà rồng..
Mà ma cà rồng rất sợ ánh nắng.. Trong lòng cô khấp khởi mừng thầm.. Chưa kịp thu dọn hành lý đã nhanh chóng bắt taxi bỏ trốn.
- ------
Tại công ty ~
Bên trong phòng giám đốc, Đỗ Nhất Phong ngồi dựa vào ghế xoay, mắt nhắm nghiền mệt mỏi, đột nhiên điện thoại anh đổ chuông:
" Cậu chủ.. Lưu tiểu thư đã bỏ trốn rồi "..
Anh cúp máy, mày kiếm cau lại.. Được lắm.. Cô dám bỏ trốn..
Ngồi trên taxi điện thoại Thy Trâm reo in ỏi, cùng một số máy.. Giờ phút này cô có ngu mới bắt máy để anh ta tìm ra kết cục chắc chắn sẽ rất thảm thương.
Điện thoại báo có tin nhắn mới, cô mở ra xem đập vào mắt cô là một dòng tin nhắn mang đầy tính chắc uy hiếp:
" Mẹ cô đang làm ở cửa hàng bách hóa XXX.. Bây giờ cô tự trở về hay là đợi tôi tới bắt cô về "..
Thy Trâm siết chặt tay, không ngừng chưởi rủa, anh ta dám đem mẹ cô ra uy hiếp cô, từ khi cha cô qua đời, mẹ một mình nuôi cô khôn lớn, tính mạng của cô có thể không quan trọng nhưng mẹ cô là người thân duy nhất của cô, không thể để mẹ gì cô mà gặp nguy hiểm.
" Bác tài.. Cho xe trở về chỗ lúc nãy "..
Trên suốt dọc đường trở về, lòng cô rất lo lắng. Hắn ta đã từng cảnh cáo cô, giờ cô lại dám bỏ trốn.. Cô thật không dám nghĩ tới cảnh máu mình bị hắn ta rút cạn..
Bên trong biệt thự không một tia sáng, dáng người cao lớn ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, đôi mắt màu đỏ bừng lên tia giận dữ..
" Chỉ cần tôi không buông tay.. Cả đời này cô đừng mong thoát khỏi tay tôi "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...