Chương 13
Gió nhẹ vi vu.
Thiên Thụ quỳ cạnh ghế, không dám nhúc nhích.
Cái tên toàn thân trắng muốt, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lè, răng vuốt sắc nhọn lại còn há mõm ra tru “a hu…” một tiếng với cô, rồi đẩy cái chậu nhỏ trước mặt về phía cô.
Thiên Thụ sợ chết khiếp tiếng tru đó, toàn thân run bắn, nhưng vẫn lẩy bẩy khoát tay, “Cảm ơn, cảm ơn… He… Tôi… Chị không ăn đâu, em cứ tự nhiên.”
Một chậu thức ăn khô Hoàng Gia, tuy nó rất nhiệt tình muốn chia sẻ với cô, Thiên Thụ cũng tự nhận mình không có phúc phần đó.
“Gừ… Gâu!”, hình như nó giận, bỗng sủa một tiếng.
Thiên Thụ nước mắt nước mũi chực rơi, chắc cô là người duy nhất dưới gầm trời này bị con chó doạ cho thành ra nông nỗi đó mất thôi. Trong ánh mắt xanh lè chăm chú đó, cô suýt thì ấm ức nhệch miệng ra tiếp nhận sự “ban tặng” của nó, “Được, chị ăn…”
Bỗng có người bước tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu con chó trắng, sau đó đổ một túi sữa nóng vào chậu ăn của nó, thế là con chó trắng vô cùng sung sướng vẫy đuôi, rồi nhiệt tình nhào đến liếm sữa.
A… Được cứu rồi.
Thiên Thụ thở phào, đưa tay chùi nước mắt trên mặt.
Cũng may còn có người xuất hiện, nếu không cô thực sự đã trở thành người đầu tiên bị chó cưỡng ép bắt ăn thức ăn Hoàng Gia ngon tuyệt dành cho chó rồi.
Một túi sữa sô-cô-la nóng hổi đưa đến trước mặt cô.
“Ồ, cảm ơn”, Thiên Thụ vội nhận lấy.
Chàng trai trước mặt khẽ lắc đầu.
Cuối cùng Thiên Thụ đứng lên, nhìn rõ chàng trai mày mắt như tranh vẽ kia.
Cậu ta rất trẻ, hình như vừa thành niên, trên gương mặt có một vẻ thanh xuân rạng rỡ mà chỉ ở tuổi đó mới có, lúc nào cũng lấp lánh ánh sáng. Da cậu ta lại rất trắng, môi có màu của cánh hoa, cứ như nam chính bước ra từ truyện tranh thiếu nữ, thanh tú đẹp trai và còn có chút phóng khoáng, đáng yêu.
Chàng trai như vậy, trong trường nhất định là được các cô gái hâm mộ la hét nhỉ.
Cậu ta nhìn Thiên Thụ, chỉ mỉm cười khoát tay, sau đó cúi xuống, thân thiết vỗ đầu con sói trắng, cười tươi nhìn nó liếm sữa say mê.
Nhận ra là vì sao rồi chứ?
Cậu ta… Không nói được.
Đúng lúc Thiên Thụ bị con chó trắng lao vào thành tư thế bánh mì kẹp thịt, cậu ta vẫn không nói gì, chỉ vỗ vỗ cô, ra hiệu cô đứng lên. Thiên Thụ thắc mắc đứng dậy, lại nhìn thấy cậu ta lấy quyển sổ mang theo bên người, ghi lên đó một dòng chữ, đưa cho cô xem:
Xin đừng sợ, nó là con chó tôi nuôi, tên là Bạch Lang. Nó không tấn công người, nó chỉ rất thích chị thôi.
“Thích tôi? Thích tôi mà còn lao…” Thiên Thụ chớp mắt, tò mò nhìn chàng trai xinh đẹp đó.
Cậu ta cười, lại viết một dòng chữ, đưa cho cô xem: Tôi có vấn đề về thính lực, nên không nói được.
Trời xanh đố kỵ hồng nhan.
Thiên Thụ lúc đó chỉ có sáu chữ hiện lên trong đầu.
Chàng trai xinh đẹp, ngây thơ, lại thanh tú thế này, mà lại là một người câm điếc! Thế gian này có bao nhiêu âm thanh diệu kỳ cậu không nghe thấy, bao tiếng hát rung động lòng người cậu không nghe thấy, thế giới của cậu mãi mãi im lặng vô thanh, chỉ có nhịp tim đập lặng lẽ của một mình cậu.
Trái tim Thiên Thụ bỗng có chút chua xót, mềm lòng.
Nhìn chàng trai trẻ cúi đầu đùa nghịch con chó trắng, cô thở dài khe khẽ, “Thực ra cuộc đời này còn rất nhiều người bất hạnh. So với thế giới không có âm thanh của cậu, thì mối tình đơn phương bảy năm gì đó có là gì chứ? Chẳng qua chỉ là anh ta đào hoa, yêu người khác lại không nỡ bỏ tôi, nên lúc nhớ tôi thì về vỗ về tôi, khi ở bên cạnh người khác thì quên mất tôi. Trong tim anh ta, tôi và con Bạch Lang này có gì khác nhau đâu? Nhưng nó vẫn may mắn hơn tôi nhiều, có thể gặp được người chủ yêu thương nó như vậy, đến bao giờ tôi mới có thể tìm thấy người thật sự yêu thương tôi từ tận đáy lòng đây?”
Cậu bỗng ngẩng đầu lên, mỉm cười với Thiên Thụ.
Thiên Thụ ngẩn ngơ, cũng vội vàng cười với cậu.
Nụ cười chàng trai rất đẹp, khiến người ta nhìn mà thấy tâm hồn lâng lâng thoải mái. Cậu cúi đầu, thuận tay sửa lại quyển sách bị Thiên Thụ đè bẹp. Thiên Thụ nhanh mắt nhìn thấy ở trang đầu có đề tên cậu, Tiểu Mạc.
Ha, cái tên này cũng rất hợp với cậu.
Vừa hay em chó Bạch Lang vừa ăn xong thức ăn của nó, lại ngắm nghía ly sô-cô-la nóng trên tay Thiên Thụ, thè lưỡi ra, định tru một tiếng rồi lao đến chỗ cô.
Thiên Thụ bỗng sợ tới mức lông toàn thân dựng đứng.
Tiểu Mạc vươn tay kéo Bạch Lang lại. Cậu đưa một ngón tay ra với nó, khẽ lắc, con chó siêu cấp khổng lồ, ngồi xổm xuống còn cao bằng nửa thân người lại ngoan ngoãn nghe lời ngừng bước, chậm rãi quỳ xuống.
Tiểu Mạc nheo mắt cười khẽ, đưa tay ve vuốt lông trên đầu nó với vẻ yêu chiều.
Cậu quay lại, cười với Thiên Thụ, viết chữ cho cô đọc:
Chị đừng sợ, thực ra nó rất ngoan. Chị uống sô-cô-la nhanh một chút, như vậy mới không bị đau dạ dày.
“Ồ… Ồ…” Thiên Thụ vội gật đầu, mỉm cười với cậu.
Chàng trai này khi cười thật sự rất đẹp, hàng lông mày mảnh, mắt cong cong, nụ cười như vầng trăng non có một sức hấp dẫn kỳ lạ, tuy cậu không nói được nhưng nhìn nụ cười đó, bạn sẽ cảm thấy thế giới này hoá ra vẫn ấm áp như vậy.
Cậu cười như thế, sau đó vỗ vỗ đầu Bạch Lang, cầm sách lên rồi đi ra khỏi vườn hoa.
Thiên Thụ đứng cạnh ghế, có vẻ đờ đẫn nhìn theo bóng cậu.
Bỗng cậu đi được vài bước lại quay lại. Từ túi áo móc ra một túi nhựa nhỏ có đề “siêu thị XX”, đưa đến tay cô.
Thiên Thụ ngớ người, “Đây là gì thế?”
Đương nhiên cậu không trả lời, chỉ chỉ vào chân cô, sau đó kéo Bạch Lang quay người đi mất.
Thiên Thụ ngạc nhiên mở túi ra, thò tay vào trong – một cảm giác mềm mại, dày dặn, ấm áp – cô móc thứ trong túi ra, là một đôi vớ nữ trắng, làm bằng chất liệu cotton.
Cúi đầu nhìn, lúc cô bị Bạch Lang hù cho chết khiếp phải bỏ chạy, quả thực đã bất cẩn làm văng mất đôi cao gót, trên đôi chân trần đã dính đầy bụi đất, còn không cẩn thận vấp phải cục đá khiến ngón chân rướm máu.
Ồ, đúng là một cậu bé chu đáo tinh tế.
Quả nhiên như một chân lý, Thượng Đế đóng một cánh cửa trước mặt bạn, nhất định sẽ mở một cánh cửa khác cho bạn.
Đôi vớ trắng sạch sẽ mềm mại cầm trong tay có cảm giác ấm áp…
Nhưng…
Gương mặt Thiên Thụ co giật méo mó, cô vẫn phải tìm thật nhanh giày của mình thôi. Cho dù là thất tình gì đó cũng không thể làm mất giày, lỡ Boss Viên trông thấy bộ dạng chân trần thê thảm của cô, thì “bảng tiêu chuẩn mẹ hiền vợ đảm” tuyệt đối sẽ bị âm điểm mất!
Tìm nhanh lên, tìm rồi còn về nhà.
Thiên Thụ đi chân trần, ôm đôi vớ trắng cứ thế đi tìm theo dấu vết Bạch Lang đuổi theo cô đã để lại.
Mẹ ơi, hoá ra cô lại chạy xa đến thế, đúng là tốc độ vô địch thế giới chín giây chạy một trăm mét nhỉ. Xem ra hôm nào đó toà soạn tổ chức hội thao, đảm bảo cô có thể đoạt giải quán quân chạy trăm mét.
A ha, cái đó là giày của cô đúng không?
Thiên Thụ phát hiện trong bụi cây um tùm, có một cái bóng đen mờ mờ.
Cô lập tức hưng phấn lao tới, thò tay vào trong đó…
Chưa sờ tới thì thứ đó đã “soạt” một tiếng, biến mất.
“Oái!”, Thiên Thụ giật bắn mình, “Quả nhân sâm hay sao, sao chưa kịp sờ đã biến mất rồi.”
Không lẽ cô tưởng con mèo hoang nào đó là đôi giày?
Thiên Thụ phủi tay, tiếp tục tìm.
Nghị lực của cô rất đáng kinh ngạc, thứ đã đánh mất nhất định phải tìm lại. Cúi người suốt đoạn đường, đến khi đến nơi cô nhảy vượt rào như Lưu Tường, bụi cây cao cao đã cản tầm nhìn của cô, thế là cô quỳ xuống, thò đầu vào trong bụi tìm kiếm…
A a a! Có rồi!
Thiên Thụ cuối cùng phát hiện ra vật đang lấp lánh phát sáng, lập tức hưng phấn vô cùng thò tay sờ.
Quả nhiên!
Mềm mại, bóng nhẵn, trơn trượt, chính là giày da!
Cô đưa tay kéo mạnh ra, nhưng, sao không kéo được? Hơn nữa còn mềm mềm, âm ấm… Âm ấm?! Như giày đang được đi trên chân ai đó.
Thiên Thụ ngẩng phắt đầu lên.
Cách bụi cây, một bóng dáng màu đen cao lớn, che mất ánh đèn trắng sau lưng, hiệu quả hình ảnh tuyệt đối chấn động mỗi khi nam chính xuất hiện trong manga[1]. Chỉ thiếu chưa tỏa hào quang như trong truyện tranh nữa thôi.
[1] Truyện tranh Nhật Bản.
Vẻ mặt Thiên Thụ lập tức cứng đơ.
Cô quỳ dưới đất, chớp chớp mắt nhìn anh đứng phía trước.
Anh cũng đứng bất động ở đó, để mặc tay cô vẫn đang sờ sờ giày mình.
Thiên Thụ khóc không ra nước mắt, mà lại muốn nặn một nụ cười với anh.
Nhưng nụ cười cố ép thế nào cũng rất khó coi…
“Trùng… Trùng hợp quá… Boss à, anh cũng đến đây dạo… dạo bộ sau bữa ăn ư?”, Thiên Thụ lắp bắp.
Tay Viên Dã chắp sau lưng, hàng lông mày rậm khẽ nhướng.
“Em đang tìm gì đấy?”
“A? Không… Không có gì…”, Thiên Thụ run rẩy, muốn giấu đôi chân trần của mình kỹ hơn.
Boss viên vẫn nhướng mày, càng lạnh lùng hỏi, “Em, đang, tìm, cái, gì?!”
Thiên Thụ muốn chảy nước mũi, “Tìm… Tìm… Em đang tìm cớ…”
Boss Viên đứng đó, ánh mắt sáng rực.
Con đường sau lưng, ngựa xe như nước.
Ánh đèn sáng trắng chiếu vào đôi tay giấu sau lưng của Boss. Một đôi giày cao gót màu trắng, đung đưa trong tay anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...