Ông Xã Ảnh Đế Mau Vào Trong Chén

Editor: Trịnh Phương.

Sau khi bàn bạc một vài chuyện liên quan tới công việc với Tô Minh Duệ, màn đêm đã bất tri bất giác buông xuống. An Cẩn Du vốn định giữ đối phương ở lại ăn cơm tối, dù sao vị này sau này có thể là kim chủ của mình.

Tô Minh Duệ ngược lại rất vui lòng, chỉ tiếc ánh mắt lạnh lẽo đang chiếu vào sau lưng này làm anh ta có cảm giác mình là nếu mình thật sự ở lại, không những sẽ tiêu hóa không tốt, còn có khả năng bị giết người diệt khẩu. Cho nên, để mạng nhỏ của mình được bảo toàn, anh ta chỉ đành phải uyển chuyển cự tuyệt lời mời của An Cẩn Du, mang theo chó cưng hoảng hốt chạy mất. Di±ễn_đa=̀n_lê_q»uý_đ+ôn

Sau khi An Cẩn Du cùng Niếp Quân Hạo ăn xong, nghĩ tới Niếp Quân Hạo thật sự muốn vào làng giải trí, mỗi lời nói hành động đều sẽ bị mọi người chú ý, cho nên cần bù lại một vài kiến thức thông thường cho anh một chút.

Vì vậy, buổi tối hôm đó, An Cẩn Du khẳng khái bỏ qua chiếc laptop nhỏ bé của mình, nói cho Niếp Quân Hạo biết những thứ thông dụng và kiến thức liên quan đến thời đại này, cho Niếp Quân Hạo biết làng giải trí, người đại diện, minh tinh... rốt cuộc là cái gì.

Lần này Niếp Quân Hạo ngược lại không ra vẻ mất kiên nhẫn, bởi vì anh cũng biết mình quả thật nên hoàn toàn hiểu rõ thế giới này. Anh ghét việc chính mình không biết gì, cảm giác không hợp với thế giới này, đáng ghét hơn là giữa mình cùng An Cẩn Du vẫn cách nhau một tầng màng mỏng không nhìn thấy. Mặc dù anh không biết vì sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy, chính anh không hiểu được. Diễn_đ¶àn_l*ê_qu&ý_đôn


Nghĩ không hiểu, anh nhất quyết đổ tội cho người khác. Anh không thích chuyện mình vốn nắm giữ trong lòng bàn tay lại chợt thoát khỏi khống chế của chính mình.

Cuộc hẹn với Tô Minh Duệ được định vào buổi chiều ngày kế tiếp. Buổi sáng hôm đó, An Cẩn Du cảm thấy không có chuyện gì, liền muốn đi tới chỗ của một người bạn ở khá xa.

Chỉ là, cô cũng không thể ngờ tới, lần này Niếp Quân Hạo cố ý đi theo mình ra ngoài.

"Tôi đi gặp bạn, anh đi theo làm gì?" An Cẩn Du mặt im lặng nhìn chằm chằm Niếp Quân Hạo ở trước mặt mình, liếc mắt.

Niếp Quân Hạo xem như chuyện đương nhiên, nói: "Tôi mặc kệ, cô không thể cứ ném tôi ở nhà. Điều quan trọng nhất là, tôi không muốn sống chung một chỗ cùng con chó ngu xuẩn này."

Từ lúc bị An Cẩn Du phát hiện mình sợ chó, Niếp Quân Hạo ngạo kiều một hồi, cũng có chút cảm giác "càng tô càng đen".

"Gâu gâu gâu..." Tiền Đa Đa đang gặm khúc xương ở bên cạnh, nghe được lời nói của Niếp Quân Hạo, lập tức bắt đầu kích động, sủa một hồi về phía Niếp Quân Hạo, như có ý muốn nói: "Anh nói ai là con chó ngu xuẩn? Anh mới là con chó ngu xuẩn, cả nhà anh đều là chó ngu xuẩn!" Truyện chỉ đăng tại Di#ễn_đ@àn_¥lê_qu«ý_đô_n

"..."

An Cẩn Du nhìn một người một chó đang đối đầu với nhau, không biết làm sao, càng thêm nhức đầu.

An Cẩn Du cùng Niếp Quân Hạo mắt to trừng mắt nhỏ một hồi lâu, cuối cùng rốt cuộc là An Cẩn Du thua trận, bỏ lại một câu với Niếp Quân Hạo: "Dù sao cũng không phải là chuyện lớn gì, anh thích đi cùng thì cứ đi."

Hai người cùng nhau xuống lầu, nhưng An Cẩn Du không đi thẳng đến nhà bạn mình, mà đi tới chợ, mua một chút rau dưa người khác thích ăn.


Dĩ nhiên, mang theo Niếp Quân Hạo đi cùng, không thể thiếu tình huống lại bị những bà cô, ông bác nhiều chuyện thăm hỏi một lần, dù sao thì đây có thể là lần đầu tiên An Cẩn Du đi mua thức ăn cùng đàn ông.

An Cẩn Du không sợ người khác làm phiền. Cô đã giải thích vô số lần với bọn họ rằng quan hệ của mình cùng Niếp Quân Hạo không phải như bọn họ nghĩ, nhưng một đám bà tám vô cùng nhiệt tình sao có thể tin tưởng? Họ sôi nổi giống như là cắn thuốc lắc, vây quanh Niếp Quân Hạo không ngừng hỏi han, hận không thể hỏi rõ mười tám đời tổ tông nhà Niếp Quân Hạo.

Cuối cùng, An Cẩn Du nhìn không nổi nữa, giơ món ăn đã mua xong lên, lần đầu tiên từ trước tới nay không mặc cả cùng những bà cô này giống bình thường, liền lập tức lôi Niếp Quân Hạo chạy trối chết.

Chỉ là, hành động này của An Cẩn Du rơi vào trong mắt những bà cô kia càng làm cho họ hiểu lầm rằng An Cẩn Du giấu đầu lòi đuôi, chột dạ xấu hổ. Một nhóm người dùng ánh mắt làm người ta nổi da gà mà ôn hòa nhìn hai "người yêu nhỏ" hoảng hốt trốn đi.

Cho đến khi bóng lưng của hai người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, một đám người liền không hẹn mà cùng tụ tập lại, sôi nổi lên tiếng.

"Vừa nãy mọi người có thấy không, cậu trai Tiểu Du mang tới thật đẹp trai nha."

"Đúng vậy, tôi lớn tuổi như vậy rồi cũng mới lần đầu nhìn thấy một đứa con trai anh tuấn như vậy đấy. Quả thật là còn đẹp hơn so với những diễn viên, ca sĩ trong ti vi." Diªễn_đ£àn_l€ê_quy¦́_đ™ôn


"Quả thật là không tệ, nhưng mà, tôi nói nha, một người đàn ông không nhất quyết phải đẹp trai, quan trọng nhất vẫn là phải biết thương người, biết đối xử tốt với Tiểu Du. Vừa rồi mọi người cũng không thấy, lúc nãy mặt đất có nước, khi Tiểu Du đạp phải thiếu chút nữa trượt chân, khi đó cậu trai kia đang nói chuyện với chúng ta, vừa nhìn Tiểu Du như vậy, lập tức liền đưa tay đỡ người, còn trách Tiểu Du mấy câu, dặn con bé phải cẩn thận một chút. Hắc hắc hắc, đây mới là người đàn ông tốt biết thương người."

"Đúng vậy, đúng vậy."

Một đám các bà bác giống như phát hiện vùng đất mới, soi mói từng chi tiết nhỏ về hai người kia. Nói đến có hình có dạng, giống như hai người thật sự đã bước vào giai đoạn tình yêu cuồng nhiệt, chỉ còn kém một bước cuối cùng. Cho nên nói, không nên coi thường trí tưởng tượng của các bà bác, cho bọn họ một điểm tựa, họ thường có thể đưa trí tưởng tượng bay ra tận ngoài không gian.

Ở một chỗ khác, một trong những nhân vật chính sau khi lôi kéo Niếp Quân Hạo vội vàng chạy khỏi chợ bán thức ăn, mới thoáng thả chậm bước chân, chống đầu gối thật thấp, thở hổn hển. Cô thật vất vả mới điều hòa được hơi thở, ngẩng đầu nhìn về phía Niếp Quân Hạo, cũng không nhịn được phì một tiếng, nở nụ cười.

Ban nãy, những bà bác kia thấy Niếp Quân Hạo giống như ong mật thấy mật ong, từng người một chen lấn nhào lên trên, muốn đi tới nói chuyện với Niếp Quân Hạo, ép áo sơ mi trắng của Niếp Quân Hạo thành một vật hy sinh đáng thương, bị vò đến nhàu nhĩ.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau có nhân vật mới, oa ha ha ha. Kính xin đợi!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui