Ngày hôm sau, thân thể khó chịu, miễn cưỡng tỉnh dậy.
Mở mắt, sáng sớm ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, tuyết trắng tựa như một tấm lụa mỏng được gió nhẹ thổi phất lên, ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim nhỏ kêu âm ĩ.
Với người bình thường mà nói, đó chính là một buổi sáng tốt lành, nếu là lúc trước Dương Quân nhất định sẽ đi ra bên ngoài vui vẻ mà hít thở không khí trong lành, có một tâm trạng thoải mái.
Nhưng hiện tại toàn thân truyền đến đau đớn kịch liệt, hắn có thể kiềm mình phát ra âm thanh đã là cực hạn rồi.
Cổ họng Dương Quân đau bỏng rát, đây xác định là di chứng hôm qua lưu lại, tối hôm qua hắn cầu xin tên ác ma kia không biết bao nhiêu lần, đến lúc không thể phát ra âm thanh, chỉ có thể vô lực mà rên rỉ. Một chút khó chịu khắp các bộ phận trên người không nói làm gì, trải toàn thân là dấu hôn, vết cắn cùng với vết thâm do ngón tay lưu lại từ cổ đến chân. Hai chân càng lúc càng đau đến không thể khép lại, hắn chỉ có thể duy trì tư thế không tự nhiên nằm ở trên giường.
Khe khẽ động, bên trong như có dao đâm!
Trên giường bừa bãi, mùi dịch ẩm ướt dính ở trên giường và chăn làm hắn cảm thấy buồn nôn, hắn thấy bên trong tiểu huyệt còn có dịch, cái miệng nhỏ bị đùa bỡn một đêm hé mở dịch liền theo đó chảy ra ngoài.
Người mà Dương Quân xem như ác ma đêm qua phát tiết hết đã đi rồi, may mắn, nếu như tỉnh lại còn thấy người kia làm ra hành động không giống nam nhân đối với mình, hắn thực quá bi thảm rồi.
Buộc trên tay là dây lưng mà nam nhân dùng bắt hắn thay đổi các tư thế dày vò. Vết thâm trên cổ tay có thể rõ ràng cho thấy vết tích bị buộc chặt, có nơi tróc da chảy máu, là do tối hôm qua hắn liều mạng kháng cự nên lưu lại.
Cố nén đau, hắn nỗ lực xuống giường mặc quần áo.
Hai chân vừa run rẩy tiếp xúc mặt đất, không chịu nổi mà mềm nhũn, té ở trên mặt đất.
May trên sàn có thảm, ngã xuống cùng không đau.
Dương Quân khẽ cắn môi, ngăn không cho nước mắt trào ra, nếu dùng chân không được, hắn còn có tay, có bò hắn cùng phải rời khỏi nơi này!
Quỳ trên mặt đất, hắn dùng tay tiến tới phía trước chỗ quần áo rơi. Vất vả mặc y phục vào, nút quần bị đứt rồi, cũng may không ảnh hưởng hắn mặc quần. Mặc xong quần áo, hắn nhìn qua cửa sổ, nếu nhảy từ cửa sổ ra, chưa tới mặt đất đã ngã xuống.
Không còn lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể đi cửa chính.
Thuận lợi ra tới bên ngoài, trên đường đi hắn không gặp một ai. Dương Quân thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình vận khí tốt không hề biết rằng người hầu không có sự cho phép của Bùi Nguyệt Thần không được tùy tiện ra vào nơi này, mà mới sáu giờ sáng, người trong nhà đều đang mộng đẹp, ngủ rất say.
Với việc kéo thân thể này về tới phòng cũng không ý thức được gì, Dương Quân lần thứ hai mở mắt thì mình đã nằm trên sàn nhà phòng khách, cửa mở, xem ra mình về đến đây không chịu đựng nổi ngất đi.
Từ mặt đất bò lên, Dương Quân cảm thấy thân thể mình hình như phát sốt, đang nóng rần lên. Trên người dính dính rất muốn tắm rửa, cho dù không bẩn, hắn cũng muốn tẩy đi vết tích trên người, mùi người kia lưu lại làm hắn muốn nôn!
Tới phòng tắm, hắn mở vòi phun, nước lạnh tạt vào người hắn, phía sau hỗn hợp cùng máu chảy xuống.
Cố ý không dùng nước nóng hắn ra sức cọ rửa thân thể của chính mình, trên người mỗi một nơi đều khiến hắn nhớ lại trên người mình đã xảy ra chuyện gì──
Coi người khác không ra gì, người kia lời lẽ vũ nhục hắn làm hắn bây giờ trong đầu còn vang lại…
“Ta không phải nữ nhân…”
“Ta không ti tiện…”
“Ta không lấy tiền của ngươi…”
“Tại sao lại đối xử với ta như vậy…”
“Ông ta sợ…”
Ông nói nam tử hán không được khóc, nhưng ta hiện tại rất khổ sở…
Rất sợ hãi…
Ai tới cứu ta …
Nam nhân ngồi dưới đất gắt gao co người lại, nức nở khóc.
Ngày hôm nay không có đi làm, Đỗ quản gia gọi điện, nghe thấy hắn nói bị bệnh cũng không nói gì hắn nữa, chỉ hỏi hắn uống thuốc chưa còn hỏi muốn người đưa cơn đến phòng hắn không, trong lòng Dương Quân có chút ấm áp.
Trên đời này còn có người quan tâm đến hắn…
Cho dù chỉ là lễ nghĩa…
Không muốn cho người khác thấy bộ dạng bi thảm của mình, hắn khéo léo cự tuyệt, nói mình tùy tiện nấu cái gì đó là được. Nhưng trên thực tế là hắn vừa nằm xuống giường khí lực cũng mất hết, vốn cơ thể nóng rần hắn lại ngâm nước lạnh quá lâu nên tình hình càng nghiêm trọng.
Uồng thuốc cảm mạo tìm thấy trong tủ treo quần áo, hắn cuộn mình ở trong chăn, Dương Quân run lên cầm cập. Nhớ lại trước đây khi bệnh bà nấu cho hắn chén canh gừng, uống xong nhiệt khí bốc lên, cả người đều nóng hừng hực. Ông sẽ ở bên cạnh kể chuyện cho hắn nghe đến khi hắn ngủ, mà cảnh như thế hiện chỉ có thể thấy trong mộng.
Lúc bị bệnh cảm thấy cực kỳ tịch mịch, giống như trên thế giớ chỉ còn lại một mình hắn.
Đại khái mệnh hắn ti tiện, ông trời biết hắn bệnh không dậy nổi, mặc dù màn đêm buông xuống mơ màng sốt đến sang ngày hôm sau là hết, lại tiếp tục làm việc nhưng không như trước, hắn không muốn là ở chỗ này nữa, bất luận là cho hắn bao nhiêu tiền, hắn cũng không thể quên mình bị vũ nhục.
Làm được một tuần, người kia cũng chưa có trở về, thời gian xin nghỉ ở công trường cũng đã hết. Dương Quân nhanh chóng muốn nghỉ làm, Đỗ quản gia nghe xong ý tứ của hắn nghĩ qua một lúc rồi đáp ứng.
“A…cái này, xin hỏi đối với người kia có ảnh hưởng gì không?”
Dương Quân có chút lo lắng mình đi rồi người kia có mất công việc này không, cảm thấy hắn rất thích công việc này.
“Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ liên hệ hắn kêu hắn mau chóng đi làm, nếu có chuyện thực cấp bách cũng có thể kéo dài thời gian”.
“A, vậy tốt rồi”.
Dương Quân vui vẻ, thu dọn đồ đạc của mình ly khai nơi đẹp đẽ nhưng không để lại cho hắn kí ức tốt đẹp này.
==============================================================
Diêu Y Lẫm thưởng thức mỹ vị trước mắt, ngồi đối diện chính là Bùi Nguyệt Thần đã không nhìn thấy hơn một tuần.
Tư thế dùng cơm của Diệu Y Lẫm rất ưu nhã, động tác trôi chảy ưu tú có thể đi đóng phim được rồi a
“Xem ra ngươi tâm tình tốt, vừa lúc ta mới an bài đồi tượng thí nghiệm cho ngươi rồi, định vào hôm nay thế nào? Lần này tuyệt sẽ không để sai lầm như lần trước”.
Bùi Nguyệt Thần rót rượu nho vào cái ly dài có chân nhấp một ngụm, nam nhân đối diện nghi hoặc nhìn hắn.
“Ngươi đang nói cái gì? Ta không phải đã làm thí nghiệm một lần rồi sao? Kết quả cũng không thể có sớm như vậy được a”.
Bùi Nguyệt Thần nhăn mặt nheo mi “n? Nếu như ta nhớ không lầm, đối tượng thí nghiệm đầu tiên của ngươi đã bị một con rệp nhỏ trộm đi, ngươi nói đối tượng thí nghiệm là ai?”
Diêu Y Lẫm ngây ngốc ──
“Ngày đó hắn không phải ở trong phòng đợi ta sao? Lão tử thao hắn suốt cả một buổi tối! Sao lại có nhầm lẫn!”
“Ngày đó lúc ngươi đang ở trên lầu chỉ thấy tiểu sâu là vật thí nghiệm cố gắng đi ra ngoài, không cẩn thận bị ta nhìn thấy, cảm thấy có hứng thú nên cùng hắn chơi một chút”.
Bùi Nguyệt Thần càng có hứng thú mà nhìn hắn nhíu mày
Diêu Y Lẫm á khẩu không nói được gì.
“Ta rất tò mò ngày hôm đó cùng ngươi trải qua một đêm xuân đến tột cùng là ai a?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...