Ông Trời Ta Hận Ngươi!
Dương quân dở khóc dở cười mà ngồi nhìn một bàn cơm trước mặt.
Diêu Y Lẫm có phải là xem hắn như heo mà nuôi?
Từ khi kiểm tra thấy hắn mang song thai đã bắt đầu, Diêu Y Lẫm không đối với hắn dè dặt nữa, mỗi ngày cơm nước bất kể là số lượng hay số lần đều tăng gấp bội, thậm chí càng ngày càng khoa trương mà tăng thêm.
Hai ngày này đều như vậy, nhưng lâu hơn ai chịu nổi?
Thấy Dương Quân mất hứng, Diêu Y Lẫm cười hiền múc một muôi canh vào bát hắn.
“Uống một ngụm canh gà, nhuận khẩu trước.”
Dương Quân nhìn trong bát thở dài, “Chúng ta mấy tiếng trước đã ăn cơm trưa, giờ người lại bắt ta ăn?”
“Hắc hắc, bác sĩ nói phải ăn nhiều nha.”
Dương Quân nhìn sáu món đồ ăn trên bàn còn thêm một phần bánh ngọt…
Nói xem hắn như heo, heo ăn so với hắn còn ít hơn!
Dương Quân đau đầu mà nhu nhu hai bên thái dương.
Tình trạng như thế kéo dài cho đến khi bác sĩ kiểm tra cho hắn nói: “Ngươi muốn cho bảo bối của ngươi vì thai nhi quá lớn mà khó sinh thì ngươi cứ tiếp tục dưỡng như vậy a.” Diêu Y Lẫm mới dừng lại, theo thực đơn nghiêm ngặt mà bác sĩ đưa ra, cơm lại về ba bữa.
Bùi Nguyệt Thần vẫn vui cười mà nói: “Quả nhiên là ái tình khiến người ta mù quáng a, hắn như vậy cũng không thể dưỡng ra thành Dương quý phi a.”
Bởi vì là song thai, nên bụng so với trước đây cũng lớn hơn nhiều.
Lúc thai ba tháng, bụng đã trông như muốn đẻ rồi.
Mỗi ngày việc Diêu Y Lẫm làm trước khi ngủ là vui vẻ hớn hở mà bò trên bụng Dương Quân nghe thanh âm, Dương Quân ngủ càng ngày càng nhiều, thường thường lúc Diêu Y Lẫm đang nói chuyện với hài tử đã ngủ mất.
Nửa đêm tỉnh dậy, lúc nào cũng là dựa vào ngực của ‘người nào đó’. Dương Quân dần dần cũng thành thói quen, có cố đổi tư thế ngủ cuối cùng vẫn về lại tư thế đó.
Thế nhưng cũng có khi ngoại lệ, có lần Dương Quân đang ngủ tỉnh giấc cảm thấy nam nhân nóng như lửa phía sau đang cọ xát.
Thân là nam nhân, hắn đương nhiên biết đó là cái gì, vài lần không lên tiếng, giả bộ ngủ là tốt rồi. Nhưng càng ngày càng nhiều lần như thế, hắn bắt đầu có chút không đành lòng len lén nhìn qua, vì nhẫn nại mà trên trán đầy mồ hôi.
Diêu Y Lẫm nhẫn nhịn cũng rất khó chịu, nhưng mỗi ngày chỉ có thể là lúc Dương quân đang ngủ mà ôm hắn một cái, sờ sờ hắn, ăn chút đậu hũ. ( =)))
Hắn nhẫn đến độ muốn nội thương!
Dự định giống như ngày thường đến phòng tắm dùng nước lạnh giải quyết, nhưng không nghĩ đến tay áo bị giữ lại, quay đầu thấy Dương Quân kéo tay áo.
Không hiểu được mà nhìn nhìn hắn, Diêu Y Lẫm ngốc như vậy mà hỏi: “Sao vậy, đói bụng à.?”
Dương Quân lắc đầu, xoay mặt đi, bên tai rõ rang đỏ bừng: “Ngươi … có thể không cần đi…”
Không cần…đi…
Đi cái gì?
Diêu Y Lẫm ngây ngốc mà nhìn hắn không kịp phản ứng lời hắn vừa nói, lại nhìn qua thấy Dương Quân ngượng ngùng lung túng thì đầu giống như bị sét đánh một cái, cuối cùng thông suốt.
Diêu Y Lẫm vội vàng nắm lấy tay hắn, kích động mà làm cho thanh âm cũng thay đổi:
“Ngươi…ngươi nói là sự thật?”
Dương Quân vùi thấp đầu xuống chăn, nhẹ nhàng gật đầu.
“A——! lão bà ta tới!!”
Nhất thời, người nào đó hóa thân thành sói đói!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...