Ông Ơi! Là Cô Ấy Bao Nuôi Cháu
Mấy ngày liền Cố Gia Vận được Lục Mạn Nhu bổ sung cho rất nhiều kiến thức về bệnh của mình.
Cậu không dám không nghe lời.
Dì Thiền cũng không ngoại lệ, bà cũng học lại một khoá dinh dưỡng về cách chế biến và loại thực phẩm tốt cho bao tử.
"Mau ăn, mau ăn xem dì hôm nay làm món này có ngon không, buổi sáng tiểu Nhu trước khi đi làm đã khen món mới của dì đó."
Thấy người hào hứng cậu cũng gật đầu cho dì ấy vui.
Thật ra thì cả tuần nay cậu ngán món này đến tận họng.
Cố Gia Vận thật ra giờ này còn ngủ, cậu bị ép buộc thức ăn sáng mấy ngày liền.
Lúc đầu vốn là có chóng cự, khó chịu, giọng nói khi đáp lại cô còn hơi bực bội.
Nhưng Nhu Nhu của cậu vẫn không để tâm.
Mục đích của cô ấy là cậu phải thức dậy ăn đúng giờ.
Cuối cùng thoả thuận van xin cậu đã xin được trễ hơn hai giờ so với cô.
Hôm nay buổi sáng cũng không được yên bình như mọi khi.
Tinh Đằng gọi cậu từ rất sớm.
Giờ cậu gọi lại thì đổ chuông nhưng không ai bắt máy.
Gọi cho Hạ Thuỵ sau đó thử xem thì nghe giọng thật thảm thiết.
"Tinh Đằng bị bắt đi rồi....." Hạ Thuỵ khóc ròng trong điện thoại.
Cố Gia Vận nghe xong cũng nghiêm mặt, giọng trầm xuống: "Là ai? Vì sao cậu ấy bị bắt.?" Phải tìm hiểu nguyên nhân trước đã.
"Thì là kim chủ nhà cậu chứ ai! Cô ấy mới sáng sớm gọi trực tiếp Tinh Đằng qua Lục thị thảo luận vấn đề quan trọng.
Hỏi thì không nói gì thêm, chỉ cho xe đến tận công ty cưỡng chế người đi rồi."
Cố Gia Vận thở dài, giờ cậu mới hiểu hai từ "bắt đi" này của cậu ta.
"Tí nữa bị cậu hù chết.
Tớ sẽ qua đó một chuyến."
[...]
Dì Thiền luôn chu đáo, lúc nào cũng sắp xếp cho cậu một tài xế riêng.
Xe đến Lục thị trực tiếp chạy vào bên trong hầm xe, bảo vệ không hỏi gì nhiều, vì vừa nhìn là họ biết xe của Lục Tổng.
Cố Gia Vận đi lên trên, cậu có gọi cho Lục Mạn Nhu mấy cuộc nhưng cô đều không nhấc máy.
Đến quầy lễ tân đương nhiên không hẹn trước thì sẽ không lên được tầng của mấy vị cấp cao.
Cậu cũng biết nên không làm phiền phía họ, chỉ ngồi đó đợi khi nào cô nghe máy rồi lên sau.
Hôm nay Cố Gia Vận mặc áo thun giữ ấm, quần tây xám, có đeo khẩu trang.
Thân hình cao gầy, làn da trắng lấp loá sau chiếc khẩu trang kia, làm không ít nhân viên đi qua đi lại tò mò.
Lễ tân sảnh cũng đi đến hỏi cậu cần hỗ trợ gì.
"Không cần! Cám ơn!"
Cậu vẫn ngồi đó cúi đầu không quan tâm xung quanh mấy.
Đợi đến khi Lục Mạn Nhu gọi lại cho cậu, giọng cô rất nhỏ nhẹ:
"Anh đã ăn sáng chưa? Đang làm gì?"
"Anh đang bên dưới đại sảnh Lục Thị, em cho người xuống đón anh đi."
"Hả? Ơ!"
Lục Mạn Nhu không ngờ Cố Gia Vận lại đến tận đây.
Cô nhìn sang Tinh Đằng cũng đang ở đây thì hiểu ra.
Thì ra có người mật báo để bạn mình đến giải cứu đây mà.
"Cố tổng! Bạn cậu đến giải vây cho cậu." Cô vui vẻ nói đùa.
Còn người giả danh Cố Tổng nào đó, ngồi im lặng, đầu toát mồ hôi lạnh.
Trong lòng nghĩ vị cứu tinh cuối cùng cũng đã đến.
Người phụ nữ trước mặt này thật sự rất đáng sợ.
Cô ấy mượn cớ bàn về hợp đồng mà mục đích chính là giáo huấn cậu chuyện hôm trước để Cố Gia Vận phải uống nhiều rượu đến nhập viện như thế.
Có trời mới biết, cậu chỉ là người đứng giữa chịu kiếp nạn hai bên mà thôi.
[...]
Khoảng năm phút sau người xuống bằng thang máy chuyên dụng là trợ lý Thiệu Viễn.
Vừa xuống tới sảnh liền nhìn đông nhìn tây.
Cuối cùng cạnh cửa sổ bàn chờ có một bóng người sáng bừng cả sảnh.
Đoán chắc là người cậu cần tìm:
"Tinh Đằng đúng không.
Đi theo tôi."
Cố Gia Vận nghe giọng điệu của anh chàng trước mặt.
Cậu không hề thay đổi biểu cảm, chỉ ngước lên, sau đó mày hơi nhướng cao một chút.
"Anh là ai?" giọng không mặn không nhạt.
Thiệu Viễn là trợ lý cấp cao, tiếp xúc nhiều người quyền thế.
Ánh mắt này, khí thế này, loại cảm giác có chút bị áp bức này.
Chết thật, chắc cậu nhằm người rồi.
Một người đi nhận công việc trai bao thì không thể toát ra hơi thở áp bức này được.
Đây chắc hẳn là đối tác ông chủ lớn nào rồi.
Thiệu Viễn liền thay đổi thái độ mĩm cười:
"Xin lỗi ngài! Là tôi nhìn nhằm người.
Tôi là Thiệu Viễn trợ lý Lục tổng tập đoàn Lục Thị."
Cố Gia Vận lúc này mới đứng lên, đi về phía thang máy, lúc đi ngang qua trợ lý Thiệu có nói:
"Không nhằm! Đưa tôi lên gặp Nhu Nhu."
Thiệu Viễn khó hiểu lập lại hai từ: "Nhu Nhu?"
Nhu Nhu là ai chứ nhỉ?
[...]
Tầng mười bảy tập đoàn Lục Thị.
Tinh Đằng ngồi im lặng như bé ngoan một bên, Thiệu Viễn đứng im há hốc mồm, mắt trợn to, hoài nghi nhân sinh.
Cảnh tượng trước mắt là Lục Mạn Nhu đang thổi thổi ly trà nóng rồi đút từng thìa cho Cố Gia Vận.
"Trời đã lạnh rồi, anh ra ngoài lại mặc ít như vậy.
Muốn bệnh thêm nặng à."
"Cũng hết cách rồi, em giữ bạn của anh, không hỏi ý kiến anh." Cậu vừa nói mày chỉ cần nhíu nhẹ một cái Lục Mạn Nhu liền đáp ứng hết mọi thứ.
"Được rồi! Em thả người ngay cho anh được chưa, chỉ mời Cố tổng lên đây bàn công việc, tiện nhờ cậy chăm sóc anh mà thôi.
Đúng không Cố tổng."
Tinh Đằng ngồi đó cứ nghe gì cũng gật đầu liên tục.
Thiệu Viễn xem hết nỗi cảnh tượng này.
Bạn thân lâu năm của cậu bị thằng nhóc da trắng như sữa kia bỏ bùa chắc luôn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...