Một bài hát rất nhanh đã hát xong, tâm tư của Chu Tiểu Niệm bị tiếng nói chuyện của đại thần cắt đứt.
“Ca hội hôm nay chỉ là nhất thời hứng khởi, chủ yếu là do tôi bị một tiểu quỷ gây sự không tuân thủ lời hứa khiến tôi không có cách nào khác nữa. Ở đây tôi muốn nói với mọi người hai điều, thứ nhất là tôi đã có người tôi thích rồi. Thứ hai…”
Đại thần cười nhẹ mấy tiếng, giống như có chút xấu hổ.
“Thứ hai, hy vọng mọi người có thể giúp tôi theo đuổi được em ấy.”
Chu Tiểu Niệm nhìn bình luận nhanh chóng trôi trên khung có chút đầu choáng mắt hoa, đại thần đã không ôn nhu thì thôi, một khi ôn nhu thật là muốn đòi mạng người ta mà! Nếu là tui, tui chắc chắn sẽ đồng ý!
“Em ấy bề ngoài rất ngoan ngoãn đáng yêu, rất hiểu chuyện, giống như ánh nắng ban mai vậy, thẹn thùng tỏa ra ánh sáng, không chói mắt cũng chẳng nồng nhiệt. Sau khi tiếp xúc sâu hơn sẽ nhận ra, em ấy rất ngốc rất nhị, còn hay mắc sai lầm nữa, mỗi ngày tôi nhìn thấy em ấy sẽ rất vui vẻ, không thể kiềm chế nổi mà muốn trêu em ấy, nhìn em ấy phạm lỗi, làm mấy chuyện ngốc nghếch, nhìn biểu cảm gương mặt rất phong phú của em ấy.”
Chu Tiểu Niệm bĩu môi, đại thần thật là xấu!
“Nhưng mấy ngày nay, hình như tôi trêu em ấy quá trớn, em ấy không thèm để ý đến tôi nữa rồi. Em ấy vụng trộm nói với một người rằng muốn từ bỏ không tỏ tình với tôi nữa. Nên tôi nghĩ đến lượt tôi đi tỏ tình rồi, công quân mà, phải chủ động một chút chứ. Giữ lấy người trước là được rồi. Em ấy ngốc như vậy, tôi sợ em ấy chạy mất.”
Chu Tiểu Niệm chớp chớp mắt, tràn ra một chút cảm xúc hâm mộ ghen tị hận.
“Tôi biết em ấy đang ở đây, nên rất muốn nói cho em ấy biết, Dưa leo ngốc có sóng não đặc biệt, anh đã nhận được tín hiệu của em rồi. Anh thích em, cho dù là ở internet hay là hiện thực, anh đều thích em. Em thích anh, em ghen, em khó chịu anh đều biết hết, vì anh cũng thích em như vậy.”
Giọng nói chậm rãi từ tốn của đại thần vừa ôn nhu vừa thâm tình, thông qua tai nghe chất lượng cực kỳ tốt truyền vào thần kinh thính giác, khiến Chu Tiểu Niệm có loại ảo giác đại thần đang nói cho một mình cậu nghe. Nhưng rất nhanh….
“Bạn học Lục Niệm, đồng ý với anh nhé. Nếu như đồng ý, hạn cho em trong vòng một phút đi tới phòng anh. Nếu như không đồng ý, anh sẽ tới phòng em.”
Chu Tiểu Niệm ngơ ngác nhìn chằm chằm khung bình luận, hơi không thể tin được.
Nếu như không phải trên khung bình luận đang điên cuồng bình luận Lục Niệm, cậu còn cho rằng mình nghe nhầm thật.
Đây, là đang nói cậu hả?
Vậy đại thần…. là…. đàn anh?
Chu Tiểu Niệm véo cánh tay mình, dụi dụi mắt. Cánh tay rất đau, trên khung bình luận vẫn đang điên cuồng bình luận Lục Niệm mau đồng ý!
Đây là thật ư? Không phải là mình nằm mơ ư?
Đại thần trong YY chơi xấu bắt đầu đếm ngược.
“Mười ——”
“Chín ——”
………..
Còn chưa đếm đến năm, các fans ngồi xổm canh giữ trên kênh YY có thể nghe thấy từ bên trong mạch của đại thần truyền đến một tiếng vang thật lớn.
“Rầm ——”
“Em! Em chắc chắn sẽ đồng ý!”
Lâm Trí Ngữ nhìn Chu Tiểu Niệm phá cửa xông vào, mặc dù nằm trong dự liệu của anh, nhưng vẫn không khống chế được mà kích động.
Anh lập tức đứng dậy đón lấy cậu, trực tiếp ôm eo hôn tới. Chỉ có cảm nhận được xúc cảm mềm mại kia, anh mới có loại cảm giác an ổn như lá rụng về cội.
Cuối cùng cũng lừa gạt tới tay rồi.
Cho dù chất lượng mic của đại thần có tốt, nhưng khoảng cách xa như vậy cũng chẳng thể nghe thấy tiếng hôn môi. Một dàn fan ở trên kênh đều đang hóng chuyện!
Fan số 1: Sao tỏ tình lâu vậy rồi mà chẳng nghe thấy chút âm thanh nào nhể! Thời gian dừng lại rồi hở!
Fan số 2: Tui chỉnh âm lượng tai nghe lên mức lớn nhất! Hình như đang thì thầm cái gì đó với nhau á!
Fan số 3: Vì sao tui đã chỉnh mức lớn nhất rồi, mà chỉ có thể nghe được tiếng tạp âm xa xa thôi nhể! Tui còn nghe được cả tiếng còi xe dưới lầu nhà đại thần nữa đó!
Fan số 4: LS! Có phải tiếng còi ô tô vừa rồi là của cô không!
(LS: Lầu trên, là cái bạn bình luận phía trên đó)
Khung bình luận một mảnh lộn xộn, quãng thời gian chờ đợi ngắn ngủi ấy trong lòng các fan đang hóng chuyện tiếp theo, quả thực chính là như mấy ngàn năm vậy đó.
Cuối cùng, đèn xanh của đại thần cũng xuất hiện tiếng người.
“Cảm ơn mọi người, chúng tôi đã ở bên nhau rồi.” Giọng nói trầm ổn của đại thần không kìm nén được ý cười.
Ngược lại nhỏ giọng cưng chiều nói: “Nào ~ nói một tiếng với mọi người đi.”
Chu Tiểu Niệm vặn vặn vẹo vẹo mở miệng nói chuyện: “Uhm… chào mọi người, chúng tôi ở bên nhau rồi…. uhm hì hì.”
Lâm Trí Ngữ nhìn đầu tóc vốn chỉnh tề bị Chu Tiểu Niệm gãi loạn lên, có chút buồn cười. Anh kéo cái tay đang vò đầu của cậu xuống, giúp cậu chỉnh đầu tóc lại thật gọn gàng.
Nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng gần ngay trước mắt, đại thần vốn luôn luôn có khả năng tự kiềm chế, lúc này lại cầm lòng không được.
Hôn môi trước mic rất gần, tạo ra mấy tiếng chụt nhỏ, khiến fan ở trong kênh, cũng không kiềm chế được mà đỏ bừng mặt.
Thật là một đêm ngọt ngào thỏa mãn nhưng cũng rất hăng máu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...