Lăng Triển Dực luyện tập cách dùng dao một hồi, cảm thấy chênh lệch thời gian vừa đủ nên lập tức trở lại phòng ngủ chính nhìn Tô Tử Dương một chút, thấy anh đang ngủ ngon, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ thật kỹ, cầm chìa khoá, nhẹ chân nhẹ tay ra mở cửa nhà, đi xuống lầu đổ rác, thuận tiện đi đón chú Lý.
Nhanh nhẹn đi thẳng đến cổng tiểu khu nhưng vẫn không nhìn thấy xe chú Lý, Lăng Triển Dực nhàm chán bước vào một cửa hàng giá rẻ, chuẩn bị mua vài đồ ăn vặt gì đó về cho Tô Tử Dương.
Xuyên qua cửa sổ thủy tinh, đột nhiên nhìn thấy một bóng xe quen thuộc chạy từ xa đến gần, Lăng Triển Dực vội vàng vọt đến sau kệ hàng, che giấu thân mình, đồng thời trộm thò đầu ra nhìn kỹ một chút, phát hiện quả nhiên đó là xe của ba!
Sao bọn họ lại tới đây?
Lại cẩn thận nhìn quanh, phát hiện xe chú Lý đã đi qua.
Lăng Triển Dực lấy điện thoại cầm tay ra gọi cho chú Lý một cú điện thoại, thấp giọng nói: “Chú Lý, ba con đi theo chú đến?”
“Không có... Chú đi một mình...”
“Chú nhìn đằng sau chút đi, ba con lái xe đi theo chú đấy.” Lăng Triển Dực nhắc nhở, “Tóm lại tí nữa chú đừng vào tiểu khu, cứ đi thẳng về phía trước, lái đến... Ừm... Lái đến công ty của con đi, con lập tức về công ty. Tóm lại dù ba mẹ con có hỏi chú địa chỉ gì đó thì đừng nói cho bọn họ, xin chú!”
“... Vậy được rồi.” Chú Lý nhìn Lăng Triển Dực lớn lên từ nhỏ, hơn nữa chú cũng rất thương hắn, cho nên hắn nói gì chú đều nghe nấy.
Lăng Triển Dực nhẹ nhàng thở ra, không lo đến chuyện mua đồ nữa, chờ xe ba hắn đi qua, hắn cũng bước ra khỏi cửa hàng giá rẻ, ngoắc cái tắc xi ở gần đường chạy về công ty.
Nhân viên công ty Lăng thị hôm nay đều được mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên trông thấy tổng giám đốc nhà mình mà lại có thể mặc quần áo ở nhà đi làm, hơn nữa, giày còn giống... Dép lê?!
Chuyện này... Đã xảy ra chuyện gì?
Lăng Triển Dực bước vào thang máy, ấn số tầng có phòng làm việc của mình, đi thẳng.
Trong văn phòng có phòng nghỉ ngơi, hơn nữa nơi này còn giống như khách sạn, Lăng Triển Dực bước vào phòng nghỉ ngơi, thay sang âu phục dự bị của mình đặt ở trong công ty, cúi đầu nhìn đôi dép lê hình động vật nhỏ dưới chân, Lăng Triển Dực cười cười, thay xong giày da, buộc lại cà vạt, quần áo với dép lê đã đổi thì bỏ vào ngăn tủ, sau đó ra khỏi phòng nghỉ rồi ngồi vào ghế ông chủ bên ngoài văn phòng, giả bộ xem văn kiện nhưng không hề mở máy tính.
Dưới lầu cao ốc, ba Lăng với mẹ Lăng từ từ dừng xe.
“Hở? Sao lại đến công ty Triển Triển? Chẳng lẽ người kia là nhân viên trong công ty sao?” Mẹ Lăng suy đoán, nhìn thấy chú Lý cầm theo hộp cơm thật to bước ra từ cái xe phía trước rồi tiến lên bậc thang, vào đại sảnh lầu một của công ty.
“Có muốn lên không?” Ba Lăng dò hỏi, “Anh thấy con trai sẽ công tư rõ ràng, hẳn sẽ không làm loại chuyện nuôi vợ trong công ty đâu. Có lẽ, nó thật sự chỉ muốn ăn đồ ăn của dì Trương mà thôi.”
“Ừm... Anh nói cũng có lý. Nếu con trai biết chúng ta theo dõi ông Lý, nói không chừng sẽ tức giận. Được rồi, về nhà đi. Cứ ngoan ngoãn chờ đến khi con trai mang con dâu tương lai về nhà thì chúng ta nhìn lại!”
“Ừm. Có điều hiếm khi được một lần, bà xã, anh với em đi mua sắm đi!” Ba Lăng tâm huyết dâng trào nói.
“Thật sao? Ông xã anh tốt quá!” Mẹ Lăng một mặt hạnh phúc.
“Trước khi đi mua sắm, chúng ta đi ăn cơm trưa trước nhé, bà xã muốn ăn cái gì?”
“Ừm... Em muốn ăn đồ Pháp!”
“Không thành vấn đề!”
Hai người bên này vừa bàn luận xong rời đi, bên kia Lăng Triển Dực còn đang gọi điện thoại cho chú Lý: “Sao rồi? Chú Lý? Chú tới chưa?”
“Tới rồi, vừa bước vào đại sảnh.”
“Ba con có theo tới không?”
“Theo, có điều vừa rồi chú thấy ông ấy lại lái xe đi rồi.”
“Cái gì?” Lăng Triển Dực kinh ngạc đứng dậy, bước nhanh đi đến trước cửa sổ sát đất thật to, quan sát bên dưới, quả nhiên, cái xe quen thuộc đã được lái ra đường lớn, rời đi.
“Ha —-” Lăng Triển Dực thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai người này, đúng là biết giày vò người khác. Có điều cũng may là bất ngờ nhưng không nguy hiểm, vừa rồi thiếu chút nữa đã lộ tẩy rồi, hại hắn căng thẳng một trận.
Không phải là không muốn giới thiệu Tử Dương cho ba mẹ biết, chỉ tại bây giờ chính hắn còn chưa giải quyết người trong lòng cho xong, quá nhanh chóng, nói không chừng sẽ dọa vật nhỏ mẫn cảm kia.
Đột nhiên nghe được tiếng đập cửa, thư ký Trương Tình lên tiếng hỏi ở bên ngoài: “Lăng tổng, bên ngoài có ngài Lý tìm ngài. Có thể mời ông ấy vào không?”
“Vào đi!” Lăng Triển Dực điều chỉnh lại vẻ mặt một chút, bình tĩnh mở miệng.
Trương Tình dẫn người bước vào, nhìn thoáng qua Lăng Triển Dực ở bên trong, vừa rồi tổng giám đốc vội vàng chạy vào thật đúng là dọa cô giật mình một hồi. Tổng giám đốc luôn bình tĩnh lạnh lùng, lần đầu tiên cô nhìn thấy bộ dáng hắn hoảng hốt như vậy, thậm chí còn mặc đồ ở nhà đến, chắc không phải chạy đi làm từ nhà bạn gái chứ?
“Chú Lý, mời ngồi.” Lăng Triển Dực phân phó một tiếng, “Tiểu Tình, đi pha ly cà phê tới.”
“Vâng.”
Sau khi Trương Tình rời đi, Lăng Triển Dực vội vàng nói: “Chú Lý, sao chuyện này lại bị lộ?”
“Chú cũng không biết, lúc con gọi điện thoại cho chú hỏi đằng sau có xe ông chủ hay không thì chú mới nhận ra, trước đó vẫn luôn không thấy, đúng là hết hồn.”
“Có thể là do mẹ của con, bà ấy thích nhất là nghe lén người khác gọi điện thoại.” Lăng Triển Dực âm thầm suy đoán, nhận lấy hộp cơm bên người chú Lý, “Có điều cảm ơn chú, chú Lý, làm phiền chú phải đi vòng vòng.”
“Không sao, cũng không xa lắm. Nếu con không cần gì nữa, chú đi về trước. Con cũng nhanh lên.” Chú Lý đứng lên nói.
“Không uống ly cà phê rồi mới đi sao?”
“Không cần, con nhất định ngồi không yên. Ha ha, người trẻ tuổi... Tốt lắm...” Chú Lý thấy Lăng Triển Dực liên tục nhìn thời gian, nhịn không được trêu chọc một câu, trước khi mở cửa còn nắm tay động viên, “Cố lên!”
Trương Tình vừa rót ly cà phê tới, thấy chú muốn đi, không khỏi nói: “Ngài Lý muốn đi sao?”
“Ừm, a, phiền cô gái rồi, cà phê này cô giúp tôi uống đi!” Chú Lý vẫy vẫy tay, bước vào thang máy rời khỏi.
Trương Tình thở dài, quay đầu nhìn thoáng qua văn kiện trên bàn sắp chồng chất thành núi, vội vàng để cà phê xuống, ôm một đống văn kiện lớn kia đi gõ cửa.
Lăng Triển Dực đang nhét quần áo ở nhà đã đổi kia vào trong túi, chờ sau khi về nhà còn phải đổi lại, dù sao cũng không thể mặc âu phục được?
Nghe thấy tiếng đập cửa, Lăng Triển Dực bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, mở cửa: “Chú Lý, sao vậy?”
Vừa nói xong mới phát hiện người đứng trước cửa là Trương Tình, Lăng Triển Dực hơi sửng sốt: “Tiểu Tình? A, đúng, không cần cà phê nữa, người đi rồi, chờ tí nữa tôi cũng phải ra ngoài, có người tìm tôi thì giúp tôi từ chối. Hợp tác gì đó cũng kéo dài thời hạn bàn lại!”
“Lăng tổng, bận nữa thì cũng phải ký văn kiện, phòng thị trường, bộ tài vụ, bộ tiêu thụ đều đang thúc giục muốn lấy chữ ký hợp đồng của ngài, nếu không bọn họ không thể tiến hành bước quá trình kế tiếp. Ầy, ngài mới không đến vài ngày, đã chất thành nhiều như vậy rồi.”
Lăng Triển Dực nhìn chồng văn kiện lớn trong ngực Trương Tình, rất muốn nói ‘cô giúp tôi ký đi’, nhưng phần trách nhiệm lại không cho phép hắn làm loại chuyện thiếu trách nhiệm này, đành phải thỏa hiệp nói: “Vậy được rồi, tôi sẽ ký cho xong đống hợp đồng này, ôm vào đi!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...