Ông Chủ


Vừa đáp xuống sân bay, Hứa Đại Hưng và Cát Mẫn Nhi phải chia tay nhau vì anh có công việc gấp cần phải đến công ty, còn cô cùng tài xế về căn hộ.
Căn hộ cao cấp nằm ở vị thế đắc địa bật nhất ở Đông Nghi, căn hộ có view sông từ trên cao có thể ngắm nhìn toàn thành phố.

Căn hộ ba phòng ngủ, màu trắng được thiết kế đơn giản, hiện đại.
Trước đó Hứa Đại Hưng đã ở trong căn hộ này, nhưng không thường xuyên lắm.
Quân áo, vật dụng đều có có sẵn, phòng của cô cũng ở cạnh phòng anh.
Cát Mẫn Nhi về đến thì liền sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa.

Ở đây cũng gần nơi cô sống trước kia, gần chỗ ở của Tuệ Anh bạn thân cô, ở một nơi quen thuộc thật sự rất tiện lợi.
Cát Mẫn Nhi nhớ ra đây là khu nhà ở - căn hộ cao cấp Đại Hưng, không phải toàn bộ nơi này là của Hứa Đại Hưng hết chứ? Anh ta không phải là giàu nữa mà là siêu giàu.
Từ trước đến giờ cô cũng không điều tra về anh ta một cách rõ ràng, chỉ biết được anh ta chưa lập gia đình, còn tài sản hay gia cảnh thì cô không biết rõ.
Cát Mẫn Nhi không có thời gian suy nghĩ về chuyện này, mà cô phải đi siêu thị để mua một số thứ cần thiết và thực phẩm để về nấu ăn.
Cả một ngày dài như vậy, Đến cuối ngày Hứa Đại Hưng chỉ nhắn cho cô một tin nhắn “ Anh nhiều việc, chắc tối nay không về!”, còn Cát Mẫn Nhi đã nấu sẵn những món ăn ngon, bày trí cầu kỳ đẹp mắt, nhà cũng được cắm hoa tươi thơm phức.
Dù có chút hụt hẫng nhưng Cát Mẫn Nhi cũng không quá phụ thuộc vào anh, cô còn những bệnh án cần nghiên cứu, những cuốn sách y khoa đang đọc còn dở dang.
Nhưng mà vẫn không tránh khỏi việc tủi thân, cố vỗ về chính mình nhưng mãi Cát Mẫn Nhi cũng không thể nào ngủ được.

Cô nhìn mãi vào điện thoại, mà không thấy thêm bất kỳ tin nhắn nào từ anh nữa.

Cô cảm giác như chính mình bị anh bỏ quên ở đâu đó, hay là đây cũng là cách mà anh ruồng bỏ một người phụ nữ khi đã chơi chán.
Thức trắng cả một đêm Cát Mẫn Nhi để nghiên cứu bệnh án chỉ vì những suy nghĩ lung tung trong đầu.
Sáng nay cô có hẹn đi uống trà cùng Hoàng Tuệ Anh và một vài người bạn của mình.

Không muốn để mọi người nhìn ra sự mệt mỏi của mình nên cô trang điểm một chút.
Nói chuyện với Tuệ Anh, Minh Thư, Tú Nhã đã khiến cho Cát Mẫn Nhi tạm thời quên đi những suy nghĩ phiền não ở trong lòng.
“ Mẫn Nhi, nếu tạm thời cậu chưa làm gì thì làm mẫu giúp mình một vài bộ ảnh cho sản phẩm của công ti mình sắp ra mắt không?” Minh Thư là bạn cấp ba của cô, hiện tại cô ấy là một CEO của một nhãn hàng thời trang có tiếng ở Đông Nghi.
“ Đúng rồi Mẫn Nhi cậu xinh đẹp như vậy, chắc chắn sản phẩm lần này sẽ được chú ý!” Tú Nhã ngồi kế bên nói thêm vào.
Cát Mẫn Nhi chỉ biết mỉm cười, xua xua tay “ không được đâu, từ lúc đến giờ mình chưa bao giờ làm công việc này!” Cát Mẫn Nhi từ chối.
Hoàng Tuệ Anh im lặng từ nãy đến bây giờ cũng bắt đầu lên tiếng “ Cậu làm thử đi, mình nghĩ cậu phù hợp đấy!”
“ Hôm cậu chụp ảnh tụi mình sẽ đi theo ủng hộ cậu!” Tú Nhã tiếp lời, làm cuộc trò chuyện trở nên rôm rả.
Được sự khuyến khích nhiệt tình của nhóm bạn, Cát Mẫn Nhi không thể nào từ chối.

Nhưng hiện tại những chuyện này điều phải có sự đồng ý của Hứa Đại Hưng, vì hiện tại anh như là ông chủ của cô nên cô không thể tự quyết một vấn đề gì.


Đó là điều mà một người bị bán mất thân xác nhưng linh hồn cũng bị bán theo.
Không hiểu Hứa Đại Hưng bận việc thế nào mà không thể gọi cho cô một cuộc điện thoại hay nhắn một tin nhắn.
Cát Mẫn Nhi có gọi điện cho anh nhưng đều là thuê bao, dù là suy nghĩ nhiều những điều tiêu cực, nhưng Cát Mẫn Nhi nghĩ bản thân làm gì có tư cách đòi hỏi.

An phận là hai từ mà bản thân cô phải thực hiện.
Để khiến bản thân bận rộn hơn, cô đã nhận công việc mẫu ảnh của công ty Minh Thư.

Chiều này cô đi thử váy, phụ kiện, theo cùng cô là Tú Nhã và Tuệ Anh.

Họ hứa sẽ làm trợ lý cho cô khi xong công việc này.
Khi được làm tóc và makeup thì cô di chuyển đến phòng thử đồ.

Thực sự Cát Mẫn Nhi rất đẹp, đẹp một cách mị hoặc khiến người nhìn như muốn điên đảo.
“ Mẫn Nhi cậu xinh đẹp thật đấy, như tiên nữ vậy!” Tú Nhã không kiềm chế được mà phải thốt lên.
Hoàng Tuệ Anh đứng kế bên nhìn Cát Mẫn Nhi chỉ biết trầm trồ.
“ Cậu đừng nói quá lên như vậy chứ Tú Nhã!” Cát Mẫn Nhi ngượng ngùng, đỏ mặt.
“ Đi thôi, e-kip chuẩn bị xong hết rồi!” Hoàng Tuệ Anh lên tiếng thúc giục.
Nhưng không ngờ khi vào phòng studio thì gặp Phùng Tuấn Minh ở đây.

Anh chỉ tình cờ ghé qua vì nhiếp ảnh gia của buổi chụp hôm nay là bạn thân của anh.
Tất cả mọi người đều rất bắt ngờ, kể cả Minh Thư cũng vậy.

Vì bọn họ đều biết về mối quan hệ của hai người, trước đây bọn họ đều rất ngưỡng mộ tình cảm chân thành mà Phùng Tuấn Minh dành cho Cát Mẫn Nhi, nhưng không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này.
Phùng Tuấn Minh sững sờ khi nhìn thấy Cát Mẫn Nhi, ánh mắt tràn ngập sự yêu thương như trước kia nhưng chỉ có hai người là thay đổi.

Cát Mẫn Nhi nhìn anh mà không bộc lộ biểu cảm gì, chỉ gật đầu rồi bước qua.
Không lời đay nghiến, không tổn thương cô như trước đó mà Phùng Tuấn Minh chỉ lặng im.

Không khí có chút ngượng ngùng, nhưng nhờ có Tuệ Anh và Tú Nhã đã vui vẻ chào hỏi Phùng Tuấn Minh một cách lịch sự.
Phùng Tuấn Minh đứng yên một góc nhìn về phía Cát Mẫn Nhi, nhớ lại từng viễn cảnh cùng cô ở trước kia.

Những ngày chờ cô tan làm ở cửa hàng tiện lợi, cùng cô đi bộ về nhà, cùng cô trò chuyện, chưa sẻ với cô mọi điều, cùng cô làm bài, giải những đề án khó.


Nhưng hiện tại như hai người xa lạ gặp nhau, cảm giác đó khiến anh đau đớn đến không chịu được.
Cát Mẫn Nhi chụp ảnh xong thì nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra về, thì nhiếp ảnh gia Quốc Cường cũng là bạn thân của Phùng Tuấn Minh muốn gặp cô để nói chuyện.
Nhưng do vội quá nên Cát Mẫn Nhi đã hẹn anh dịp khác, vì cô sợ Hứa Đại Hưng sẽ về nhà mà không gặp cô anh ta sẽ không vui.
Đứng chờ Tú Nhã lấy xe trước cửa công ty, Hoàng Tuệ Anh có việc nên đã về trước, thì không ngờ lại gặp Phùng Tuấn Minh cũng đang chờ tài xế đến đón.
Cả hai nhìn nhau mà không biết nói gì.
“ Nghe nói em từ bỏ việc đi du học sao?” Phùng Tuấn Minh không nhịn được liền hỏi.
Cát Mẫn Nhi cắn môi gật đầu, trong ánh mắt có chút nuối tiếc.
“ Vì anh ta sao?” Âm điệu mang theo câu hỏi là có chút phẫn nộ từ anh.
Khi hỏi câu này Phùng Tuấn Minh như đã quá thất vọng.

Anh là người chứng kiến Cát Mẫn Nhi nổ lực như thế nào, cô đã liều cái mạng nhỏ để học tập để kiếm tiền chỉ vì muốn sang Pháp du học.
“ Đó là chuyện riêng của em!” Cát Mẫn Nhi đáp lại Phùng Tuấn Minh một cách thẳng thắn.

Thật sự khi nhìn vào mắt Phùng Tuấn Minh cô có chút xấu hổ, nhưng cũng không biết phải làm thế nào khi những chuyện không muốn điều đã xảy ra rồi.
Vừa lúc đó xe của Phùng Tuấn Minh được tài xế lái tới, anh thẳng một bước đi vào trong xe mình mà không nói thêm bất kỳ điều gì.
Đối diện với người con trai mà mình yêu rất nhiều, thì cảm giác cũng không hề dễ chịu.

Nhưng mà những điều đó cũng không quan trọng bằng cô chuẩn bị trở về ngôi nhà đó, mà cả ngày hôm nay Hứa Đại Hưng cũng không nhắn cho cô một tin nào.

Thật sự khiến Cát Mẫn Nhi cũng hết kiên nhẫn, cô cũng không thể thông cảm cho một người bận đến không thể gửi được một tin nhắn hay sao?
Hay là anh không muốn nhắn, tin nhắn cô gửi cũng không muốn đọc.

Không biết hiện tại anh đang ở đâu, làm gì nữa? Cát Mẫn Nhi dần biết được vị trí của chính mình.
Tối nay cô đã đi ngủ rất sớm, mà không muốn suy nghĩ hay là nghi ngờ về điều gì.
Đến tận khuya thì Hứa Đại Hưng cũng đến, anh trong tình trạng say khướt đi vào phòng cô.

Anh ôm lấy Cát Mẫn Nhi, cô giật mình thức giấc, cảm xúc lẫn lộn vừa có chút trách móc tủi thân, vừa có chút vui mừng.
“ Xin lỗi em vì giờ này anh mới đến!” Hứa Đại Hưng chỉ nói xin lỗi mà không giải thích thêm gì nữa.
Cát Mẫn Nhi im lặng không nói gì, chính cô cũng không biết phải nói gì nữa.

Nếu như trách móc anh không quan tâm đến cô, hay làm ầm ĩ lên để hỏi anh hai hôm nay làm gì ở đâu mà cô lấy tư cách gì để quản những chuyện đó.

“ Anh đã ăn gì chưa?” Cô nhẹ nhàng hỏi, phớt lờ đi lời xin lỗi kia.
“ Anh ăn rồi! Thực sự rất nhớ em !” Hứa Đại Hưng với giọng nói ấm áp mang theo mùi rượu nồng nàn lần đầu tiên nói những lời yêu thương ngọt ngào với cô.

Anh siết chặt lấy thân thể cô như sợ cô sẽ biến mất.

vùi mặt mình vào cổ cô, hít lấy hương thơm dịu dàng trên người của Cát Mẫn Nhi.
Cô nằm nằm im tận hưởng cảm giác được thoã lấp nỗi nhớ nhung điên cuồng mấy ngày hôm nay khi không có anh.
“ Để em pha nước cho anh tắm!” Cát Mẫn Nhi định ngồi dậy thì bị Hứa Đại Hưng ghì chặt lấy.
“ Không cần đâu, em ngủ đi!” Hứa Đại Hưng cũng cảm thấy thương xót cho cô gái ngoan ngoãn hiểu chuyện này.
“ Để em làm, em cũng không ngủ được nữa!” Cát Mẫn Nhi nói rất nhỏ giọng rất nhẹ nhàng.
Lúc này điện thoại của Hứa Đại Hưng đổ chuông, anh buông cô ra và tìm lấy điện thoại, Cát Mẫn Nhi cũng xuống giường đi vào nhà vệ sinh.

Không bận tâm đến cuộc gọi giờ này của anh, ở đây Hứa Đại Hưng không nghe máy mà trực tiếp tắt đi.
Cát Mẫn Nhi đang chuẩn bị khăn lau với quần áo cho anh thì Hứa Đại Hưng đi vào, ôm lấy cô từ phía sau.

Bỗng nhiên cô cảm nhận được Hứa Đại Hưng hôm nay có thật nhiều cảm xúc, giống như anh đã gặp phải chuyện gì đó.
Cô quay người lại đối diện với anh, ánh mắt dịu dàng nhìn anh “ Có chuyện gì sao?” Cát Mẫn Nhi có chút lo lắng hỏi anh.
Vì thường ngày Hứa Đại Hưng không phải thế, anh ít gần gũi với cô kiểu như vậy.
Không trả lời mà anh trực tiếp hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng nhưng rất nồng cháy.
“ Chỉ là rất nhớ em!” Hứa Đại Hưng tiếp tục lập lại câu nói này “ Em có nhớ tôi không?”
Cát Mẫn Nhi nhìn anh với ánh mắt trong veo rồi gật đầu thay cho câu trả lời của mình.
Hứa Đại Hưng vẻ mặt nghiêm nghị, nhíu mày “ tôi muốn nghe em nói!” Hứa Đại Hưng nhã ra từng chữ.
“ Rất nhớ anh, sợ anh sẽ bỏ quên em ở đây, sợ anh sẽ không trở về đây nữa!” Cát Mẫn Nhi một lời nói hết những suy nghĩ ở trong lòng.

Đôi mắt ngập nước của cô nhìn anh đầy sự lo lắng.
Hứa Đại Hưng nhìn thấy điều đó liền cảm thấy đau lòng, anh kéo cô lại gần một chút rồi ôm lấy cô, vỗ về.
“ Không có, chỉ là do công việc quá bận! Xin lỗi em!”
Cát Mẫn Nhi tựa đầu trên ngực anh trong lòng vơi bớt đi những ấm ức của những ngày qua.
Buổi sáng, cô thức dậy rất sớm, thấy Hứa Đại Hưng còn ngủ rất say.

Cô nhẹ nhàng xuống giường mà sợ làm anh ấy tỉnh giấc, nhìn bộ dạng anh mệt mỏi như vậy thật sự khiến cô rất xót.
Cát Mẫn Nhi đảm đang nấu bữa sáng đầy dinh dưỡng, cô còn làm bánh mì, nước ép các loại.

Hứa Đại Hưng cũng đã dậy rồi, anh xuống đến phòng bếp nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn trên bàn không khỏi ngạc nhiên.
Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn chén cháo bào ngư nghi ngút khói, thắc mắc hỏi cô.
“ Em thức từ bao giờ? Mà lại nấu nhiều món như vậy?”
Cát Mẫn Nhi cởi tạp dề ra, đi đến ghế ngồi xuống đối diện với anh.
“ Em dậy sớm quen rồi, những món này cũng không tốn nhiều thời gian đâu!”

Hứa Đại Hưng mặt nghiêm nghị nhìn Cát Mẫn Nhi như có vẻ không hài lòng cho lắm.
“ Thói quen thì có thể bỏ, tôi cũng ăn đơn giản hoặc có thể là ra ngoài ăn, sau này không cần phải cất công như thế!”
Cứ nghĩ là Hứa Đại Hưng sẽ cảm động đến rơi nước mắt vì sự chu đáo này của cô, nhưng ngược lại còn nhận lấy sự không hài lòng của anh.
Cát Mẫn Nhi, mím môi, cụp đôi mắt to của mình xuống, không thèm nói với anh một câu nào, bàn tay đang cầm chiếc thìa khuấy bát cháo không dừng.
Nhìn hành động Hứa Đại Hưng đoán ra Cát Mẫn Nhi đang hiểu sai ý của anh.
“ Tôi sợ em vất vả thôi, chứ không phải không thích những điều em làm!” Hứa Đại Hưng giải thích.
Cát Mẫn Nhi ăn từng muỗng cháo, cũng không muốn chú ý đến lời nói của anh.
“ Tất cả sẽ nghe lời anh!” Cát Mẫn Nhi nói trong hờn dỗi.
Hứa Đại Hưng nhìn Cát Mẫn Nhi trong bất lực, thì ra cô cũng có tính trẻ con này, bắt đầu để tâm nhưng lời anh nói.

Cả buổi ăn Cát Mẫn Nhi không nói gì mà ngồi ăn trong im lặng.
Như nhớ ra chuyện gì Hứa Đại Hưng liền bỏ chiếc thìa trên tay xuống, nhìn Cát Mẫn Nhi nói.
“ Thời gian sắp tới tôi có lịch đi công tác, em ở nhà nếu buồn chán có thể rủ chị Giang Thanh ra ngoại đi dạo!”
Cát Mẫn Nhi nhìn anh như không có gì ngạc nhiên, hình như cô đã dần quen với sự bận rộn của anh.
“ Em cũng nhận lời làm phụ tá cho giáo sư ở bệnh viện của thầy ấy…”
“ Em đã hỏi ý kiến của tôi chưa?” Hứa Đại Hưng cau mày, có chút lớn tiếng cắt ngang lời cô nói.
“ Em…” Cát Mẫn Nhi ấp úng vì không biết trả lời thế nào? “ Đây là công việc em rất yêu thích, anh…”
“ Tôi không muốn nghe em giải thích!” Hứa Đại Hưng đứng lên bỏ đi.
Hứa Đại Hưng đúng là một tên độc đoán, gia trưởng, ích kỷ và cực kỳ đáng ghét, anh ta chỉ biết bản thân mình mà không chịu nghĩ cho người khác.
Anh ta xem Cát Mẫn Nhi như một con búp bê sống, một con gối của anh ta, chỉ muốn thuộc về riêng về mình.

Muốn đặt cô vào tủ kính, một mình mình ngắm nhìn.
Hứa Đại Hưng ở phòng làm việc, còn Cát Mẫn Nhi ở phòng phòng khách, cô muốn đấu tranh với anh tới cùng, không muốn thoả hiệp vì đây là công việc của cô, cô cũng muốn được anh tôn trọng giống như cô đã làm với anh.
Hứa Đại Hưng cuối cùng cũng đi ra, trên tay là một chiếc hộp, anh đặt xuống trước mặt Cát Mẫn Nhi.
“ Cái này cho em!”
Cát Mẫn Nhi nhìn chiếc hộp trước mặt một cách kinh ngạc, không nghĩ sẽ được nhận quà từ một người khô khan, cứng nhắc như anh ta.
Cát Mẫn Nhi nhận lấy món quá, rồi nhìn anh, Hứa Đại Hưng như hiểu ý liền nói.
“ Em mở ra xem coi có thích không?”
Bên trong chiếc hộp là bộ trang sức kim cương mang giá trị cao, gồm vòng cổ, bông tai, nhẫn và lắc tay.

Dù rất bất ngờ nhưng Cát Mẫn Nhi lại không muốn nhận những món đồ có giá trị như vậy.
“ Chỉ là thấy thuận mắt nên mua cho em!” Hứa Đại Hưng nhìn thấy phản ứng của Cát Mẫn Nhi nên nói như vậy, để che đậy những tình cảm mà anh giấu diếm , chứ thật ra đây là bản thiết kế riêng mà anh đã đặt riêng cho cho cô.
“ Cảm ơn anh, nhưng em không nhận đâu ạ, vì nó mang giá trị quá lớn”!Cát Mẫn Nhi đặt hộp trang sức lại chỗ cũ, nhìn anh nói trong e ngại.
Hứa Đại Hưng nghiêm mặt, giọng nói trầm ấm cất lên “ Vì nó giá trị nên nó mới xứng đáng với em! Với người phụ nữ của tôi, khi đi cùng tôi cô ấy phải thật lộng lẫy !”
Hứa Đại Hưng đưa mắt nhìn những thứ lấp lánh ở trước mặt, rồi anh nhìn cô từ từ đưa tay kéo cô ngồi đến gần anh.
“ Không phải không muốn để em đi làm, nhưng tôi không muốn nhìn thấy em vất vã!” Hứa Đại Hưng nắm lấy tay cô, cô nhìn anh với ánh mắt chiều mến.
“ Em sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, anh yên tâm nhé!” Cát Mẫn Nhi vừa nói vừa hôn lên môi anh thật nhẹ nhàng, không hiểu sao nhìn vào đôi môi đó lại có một sức hút mãnh liệt như vậy..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui