Ông Chủ Tiệm Xăm Xuất Ngũ Và Bà Chủ Tiệm Bánh Ngọt Bệnh Kiều


Ngụy Đông không vào album mà trực tiếp tìm đến camera, click mở, ống kính chĩa thẳng vào mặt mình.

“Tách tách”
Chụp xong anh đặt di động về trên bàn, thuận tiện giúp cô chỉnh lại ly cà phê.

“Xem thì được nhưng không cho liếm màn hình.


“Liếm! ”
Da đầu Hạ Chi Nam tê dại, giật mình nhìn theo bóng dáng anh rời đi, mãi đến khi chiếc xe Pickup sắp báo hỏng lao ra khỏi tiểu viện.

Cô âm thầm thở phào một hơi, cực kỳ ảo não vì không phát huy tốt phong độ cãi nhau.

Nửa ngày sau Hạ Chi Nam mới nhớ tới bức ảnh tự sướng vừa rồi, buồn bực không vui mở màn hình di động.

Chụp bằng camera trước, còn chụp ở góc chết, kỹ thuật chụp nát bét, song thành phẩm chỉ trong nháy mắt có thể hạ gục một nam thần đang hot.

Gương mặt kia, đẹp muốn chết.

Quá quỷ dị.


Trên thân người đàn ông có một loại khí chất độc nhất vô nhị.

Là loại thành thục sau khi đã trải qua cuộc đời bình phàm, nhưng lại cô độc tựa như một người vô dục vô cầu.

Hạ Chi Nam có cảm giác trong lúc vô tình tìm được một quyển sách ma pháp, mở trang đầu mới phát hiện không thể cứu vãn, trong đầu chỉ nghĩ xem kết cục câu chuyện sẽ thế nào.

Cô không nhịn được hồi tưởng lại cảnh tượng trong tiệm xăm đêm đó cùng những lời Đầu Trọc nói.

“Khó trách anh lại chướng mắt mấy cô gái kia.


Người đàn ông như vậy, quả thực rất hấp dẫn những cô gái chưa trải sự đời.

Tục xưng người đàn ông có tiềm năng làm tra nam.

Mười phút sau.

Cô nhìn chằm chằm bức ảnh trên màn hình di động, uống xong ly cà phê, lại rót cho mình một ly nước.

Cuối cùng gửi bức ảnh đó đi, đầu bên kia trả lời lại chỉ sau một giây.

Ni Na: 【Ngủ được.


“Phụt.


Hạ Chi Nam đang uống nước thình lình phun hết ra ngoài, trên chiếc bàn gỗ đỏ văng nước tung tóe.

Cô hơi híp mắt, vừa cạn lời vừa buồn cười.

Cho nên hiện tại bọn họ đang thảo luận vấn đề có ngủ được hay không sao?
Đương nhiên, nếu nhất định muốn nghiêm túc tham thảo, vậy thì hai điểm dưới đây vô cùng quan trọng.

Thứ nhất, cô độc thân từ trong bụng mẹ đã 25 năm, không ngủ được.


Thứ hai, nếu ngủ, có khả năng không còn mạng xuống giường.

Hạ Chi Nam nghĩ tới nghĩ lui, quyết định xóa tin nhắn này, nhắm mắt làm ngơ.

Cô tới nơi này để dưỡng bệnh, không phải tìm chết.

Tồn tại, quan trọng hơn tất cả.

----------
Đêm đó, thời gian vừa qua 11 giờ.

Ngoài cửa sổ gió lạnh như tiếng quỷ khóc sói gào xuyên qua khe hở cửa kính thẩm thấu vào trong phòng.

Hạ Chi Nam thoáng nhìn qua bóng đêm vô tận, khép cuốn sách trong tay, đứng dậy khóa chặt cửa sổ.

Di động trên giường rung lên, là Ni Na gọi video trò chuyện.

Cô ấy cuộn tròn người trên sô pha, ánh đèn mờ tối không che được quầng mắt khiến người ta sợ hãi.

Sau lưng mọi vinh quang chói lọi đều là chua xót mà người thường không nhìn thấy.

“Tớ mệt quá, muốn nghỉ ngơi một thời gian.

” Ni Na uống say, nói chuyện đứt quãng.


Hạ Chi Nam đau lòng nhìn cô ấy, “Cậu đã không ngủ mấy ngày rồi?”
“Không biết nữa, quên rồi.

” Cô ấy ngửa đầu uống một hớp rượu, càng nghĩ càng buồn khổ, “Nam Nam, cậu nói xem tớ liều mạng như vậy để làm gì, cho dù tớ không làm, tớ cũng là phú bà, tiền nhiều đến nỗi tiêu không hết.


“Hiện tại viết cuốn tiểu thuyết não tàn, ngày ngày có một đám người chạy sau mông thúc giục, viết chậm sẽ ăn mắng, viết không hợp ý bọn họ cũng mắng, mắng tớ ghét đàn ông, nhắn tin weibo nguyền rủa tớ đời này không tìm được người đàn ông của mình, phải sống cô độc hết quãng đời còn lại, mẹ nó cho dù tớ có cô độc đến chết thì vẫn là một phú bà có tiền, châm biếm cái con khỉ.


“Ghen ghét, đố kỵ trần trụi.

” Ni Na say khướt lau giọt rượu bên môi, “Ha, mấy kẻ có chút tài mọn còn muốn múa rìu qua mắt thợ.


Rượu vào lời sau, sau đó cô ấy còn lải nhải mắng mỏ rất nhiều, Hạ Chi Nam quen rồi, yên lặng lắng nghe, rất ít lên tiếng.

Ni Na chịu áp lực quá lớn, cần một hốc cây để phát tiết.

………


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận